Chap 5: Trước buổi đi chơi

507 47 11
                                    

Tối hôm đó Yugi vẫn về nhà như mọi khi nhưng không hiểu sao hôm này bầu trời và những ngôi sao cậu vẫn thường thấy lại trở nên đẹp lạ thường. Khó hiểu thật. Hôm nay cậu cứ sao sao ý. Ngồi trong giờ thì chẳng thể tập trung vào bài giảng mà toàn liếc qua phía Yami. Chưa kể mỗi lần bốn mắt chạm nhau là cậu lại chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp đó.

-"Thưa ông con về rồi". - Yugi bước vào như mọi khi nhưng không thấy tiếng ông trả lời.

Đưa tay che mũi hình như trong nhà có mùi khét thì phải. Yugi vội vàng vứt cặp sách xuống ghế rồi chạy vội vào bếp. Quả nhiên trong bếp không có một bóng người và thức ăn thì đã bị cháy khét.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì cả cậu đoán chắc là ông mình lại đi ra ngoài mà quên không tắt bếp rồi. Thôi đành vậy, dù sao ông cũng đã có tuổi thôi thì hôm nay Yugi này sẽ trổ tài nấu nướng vậy.

"Ông chắc chắn sẽ rất thích món này cho mà coi! Mà nhắc tới món ăn không biết Yami thích ăn gì nhỉ?"

Tới đây Yugi mới giật mình. Cậu đúng là điên thật rồi nghĩ về cái gì không nghĩ lại đi nghĩ đến Yami.

-"Yugi ông về rồi đây".

-"A! Ông về rồi!" Yugi từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy ông. Bây giờ đã là tám giờ rồi a, ông cậu hôm nay về trễ quá.

Sau một hồi làm nũng đủ kiểu về lí do là ông về muộn rồi đồ ăn bị cháy khét mãi hai ông cháu mới ngồi được vào bàn ăn.

Bữa ăn đã bắt đầu được một lúc nhưng Yugi lại chẳng động tới miếng nào. Ông Sugoroku lo lắng hỏi - "Yugi có chuyện gì sao? Sao cháu không ăn để thức ăn nguội hết rồi kìa!" - Từ lúc về ông đã thấy cháu mình hơi lạ rồi. Mỗi lần ăn cơm là Yugi nó lại lôi hết chuyện trên trời dưới biển ra để nói nhằm mục đích là khiến ông vui ấy vậy mà hôm nay thằng bé cứ thơ thẩn không nói năng gì cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người cần vui vẻ là Yugi chứ không phải ông.

Thêm một lúc nữa im lặng Yugi mới nói ra được - "Ông ơi cả ngày ôm nay con cứ nghĩ về một người, hình bóng của người đó cứ xuất hiện trong tâm trí con muốn lấy nó ra nhưng lại không thể. Còn nữa! Khi ở bên người đó con thấy cuộc sống bỗng trở nên tươi đẹp ngay cả những thứ quá đỗi quen thuộc bình thường con chẳng bao giờ để ý. Con bị làm sao vậy ông?"

Ông Sugoroku bật cười thành tiếng khiến căn nhà nhỏ đang yên ắng bỗng rộn ràng cả lên.

Mặt khác Yugi thì gãi đầu không hiểu, hành động của ông lúc này cứ như thể đang cố thêm dầu vào lửa. Cậu nghĩ rằng ông đang trêu chọc mình là cái chắc nếu không hơi đâu mà cười to như vậy.
Đang nghĩ ngợi thì Yugi cảm giác có một bàn tay đang xoa xoa trên đầu mình. Là ông cậu, ông đang vừa xoa vừa nở nụ cười hiền hậu.

-"Yugi ngốc của ông, nói như vậy có nghĩa là cháu đã thích người đó mất rồi".

Thích? Ông cậu nói vậy là có ý gì? Không thể nào! Chắc chắn không thể! Làm sao có chuyện cậu lại thích Yami được chứ. Ông của cậu thật thích đùa, ngay cả thứ như vậy cũng có thể nghĩ ra!

-"Ông à, không thể đâu bởi vì con mới gặp người đó ngày hôm nay mà?"

Ông Sugoroku đứng dậy đi về phòng. Gần đến nơi ông quay người lại - "Cháu chưa nghe người ta nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" sao?"

Đêm hôm ấy Yugi nằm trằn trọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được. Cậu cứ suy đi nghĩ lại về những gì mà ông nói. Chẳng lẽ Yugi cậu thực sự đã phải lòng cậu bạn Yami đó thật? Không thể nào đâu, tại vì cả hai đều là nam nhân mà! Chuyện đó nhất định là không đúng. Nhưng mà mặc dù nói không đúng nhưng cũng không có nghĩa là không thể. Giả sử bây giờ cậu bày tỏ biết đâu đối phương cũng...

-"Á Á Á Á... Làm sao có thể chứ!"

-"Yugi con chưa ngủ hả?"

-"Con xin lỗi! Con ngủ ngay đây!"

**********Mấy ngày sau********

Nguyên cả buổi sáng Yugi cứ liên tục nghĩ về Yami ngồi trong giờ cũng thế mà lúc ăn cơm trưa cũng vậy. Trong đầu cậu luôn tự hỏi: "Liệu có phải mình đã phải lòng cậu ấy rồi?". Cái tình trạng này nó diễn ra được vài ngày rồi a~~~.

(Á Á Á Á Á... Dẹp ngay đoạn này đuê chẳng có gì để tả cả >:[ Tua nhanh tới đoạn gay cẫn nek =])

Cuối giờ học Yugi ra về. Đến cầu thang cậu bỗng khựng lại. Phải rồi chỗ này là nơi mà Yugi nói chuyện với Yami lần đầu mà.

"Nếu bây giờ mà ngã xuống không biết Yami có tới đỡ mình không nhỉ?"

Lại một lần nữa Yugi phải tự tát vào má mình để nhắc nhở rằng đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa!

Anzu từ đằng xa đi tới, cô đã thấy tất cả và cũng đã để ý hành động kì lạ của Yugi gần đây. Đến nơi cô ả liền kéo Yugi ra ngoài rồi bắt đầu tra khảo.

-"Yugi cậu thích ai rồi phải không?"

Yugi lắc lắc đầu phủ nhận nhưng cô ả không tin. Sau một hồi đôi co tới tận 15 phút thì Yugi mới chịu nói - "T... tớ... thích... Yami".

Lại thêm vài phút im lặng chẳng ai nói với ai lời nào. Anzu bàng hoàng nhìn Yugi. Không thể nào có chuyện đó được! Yugi nhất định chỉ là có ham muốn nhất thời thôi! Thật quá dại dột mà!

-"Yugi là bạn tớ, tớ phải nói đây là điều rất phi lí. Nhưng nếu cậu thực lòng thích Yami tớ sẽ nhường cậu ấy lại cho cậu."

Yugi bàng hoàng ngước nhìn Anzu. Lúc này cô ả vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại quá gượng gạo.
Yugi đã hiểu những gì đang diễn ra. Vậy là Anzu cũng có cảm tình với Yami mà khéo Yami cũng vậy. Cậu đường đường là bạn thân của Anzu làm sao có thể phá hoại mối tình đầu của cô ấy được

Yugi vội vàng xua tay như muốn gỡ bỏ hiểu lầm - "Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi tớ không định tiến thêm bước nữa đâu vậy nên xin cậu đừng nói vậy nữa".

Như có vẻ đã an tâm Anzu đứng dậy tiến đi thẳng về phía lớp của Yugi hay đúng hơn trong tình cảnh này phải là lớp của Yami. Trước khi đi cô ả không quên quay lại nở một nụ cười chào tạm biệt Yugi.

Nhưng Yugi đâu hề hay biết rằng cô bạn mà mình luôn tin tưởng lại chẳng tốt đẹp gì. Ngay lúc này đây cô ta đã nhắm tới cậu vì cô ta muốn Yami phải là của riêng mình. Ngay bên cạnh Yugi một con dã thú nguy hiểm đang rình rập cậu, ả đó chắc chắn sẽ không để yên cho cậu nếu như cô ta không hoàn thành được mục đích của mình.

Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ