Sau bao ngày ngóng trông dài cổ thì cuối cùng buổi đi chơi cũng đã đến. Sáng nay Yugi dậy cực sớm khiến cho ông cậu cũng phải bất ngờ. Không giống như mọi hôm Yugi lại đích thân xuống bếp để nấu ăn sáng đồng thời làm bento cho mình
Chả là hôm nay nhóm cậu đã quyết định đi chơi từ sáng cho tới tối cho nên phải chuẩn bị thật kĩ càng từng chút từng chút một. Nói đi cũng phải nói lại Yugi là một cậu bé cực kì kĩ tính cho nên cũng dễ hiểu thôi nếu cậu lại lo xa như thế
Ông Sugoroku từ ngoài nhà bước vào thấy cháu trai đang hì hục nấu ăn liền tiến lại - "Cháu trai ông hôm nay chăm ha! Biết nấu cơm sáng cho ông cơ đấy. Ông lại tưởng cháu sẽ chuẩn bị mất nguyên buổi sáng không có thì giờ nấu ăn chứ"
Yugi cười trừ quay về phía ông - "Hì hì! Lâu lâu cũng phải biết tự thân vận động một chút chứ con không muốn mang danh là con mèo lười trong nhà đâu"
Thật tình mà nói mới sáng sớm ông đã có chuyện để chọc Yugi rồi. Ngày nào cũng vậy nếu như không trêu chọc cháu trai yêu quý là ông Sugoroku lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nhà có con nít tốt nhất là nên tận dụng cơ hội trước khi nó trưởng thành nếu không sau này muốn đùa chỉ sợ nó hừ cho một câu là câm nín luôn rồi. Nói Yugi là con nít cũng không sai đâu nhỉ vì Yugi rất đáng yêu lại ngây thơ, hồn nhiên cho dù đã 17 tuổi
Nắng sớm không những không chói trang mà còn ấm áp khiến tất thảy mọi người đều cảm thấy thoải mái. Hoa anh đào vẫn đang nở và trong khung cảnh như bây giờ những cánh hoa như toát lên vẻ dịu dàng, chan hòa
Theo bước chân của Yugi từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Yugi vừa đi vừa ngắm những cánh hoa ấy. Nếu như mùa đông có tuyết trắng thì cánh hoa anh đào cũng chính là những bông tuyết hồng của mùa xuân
- "Yugi cuối cùng cũng đến rồi đấy à?"
Từ xa Jonouchi đã vẫy tay gọi cậu. Mặc dù đã cố gắng dậy thật sớm nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ đến sớm hơn mấy đứa bạn của mình cả. Lí do không phải vì cậu đến muộn chỉ là cái đám kia đến sớm quá thôi. Mà thôi đến sớm thì chơi sớm có sao đâu (Thiếu về sớm nữa)
- "Mấy cậu đến lâu chưa?"
- "Tụi này ở đây chờ cậu cũng hơn tiếng rồi"
Nghe thế Yugi mém nữa té ngửa. Đồng ý là các bạn cậu rất hay đến sớm đi cơ mà thế này thì cũng quá rồi. Giờ mới có 7h 30' chứ nhiêu
Tuy nhiên chưa cần Yugi phải nói gì thì đã có người khác nói hộ rồi. Từ đằng sau Anzu tung thẳng một cú đấm vào Jou vẻ mặt cực kì là đáng sợ
- "Nói dối thì cũng phải làm sao cho dễ tin chứ! Ngay cả một đứa con nít nó cũng thừa biết đó không phải sự thật" - Nói rồi cô ta quay qua Yugi - "Yugi à xin lỗi nhé! Tụi mình cũng mới đến thôi"
-"Không có gì đâu! Thôi tụi mình đi chơi thôi!"
Và thế là cả đám rủ nhau đi chơi hết trò này đến trò khác. Mãi tới khi mặt trời đã đứng bóng mấy ẻm mới chịu tìm chỗ nào đó để nghỉ trưa
Yugi chỉ về phía bãi cỏ nằm bên dưới cây hoa anh đào - "Tụi mình qua kia ăn trưa đi. Chỗ ấy cảnh vừa đẹp mà lại còn mát nữa"
Đúng như những gì mà Yugi nói cảnh ở đây rất đẹp bởi xung quanh trồng rất nhiều loài hoa. Đồng thời cũng không cần phải lo về ánh nắng mặt trời
-"Mấy cậu cứ ăn trước đi tớ với Yami ra đây mua ít đồ ăn vặt" - Nói rồi Anzu kéo tay Yami đi mất để lại những ánh mắt tò mò
Mấy đứa bị bỏ lại ngồi đoán già đoán non vơií nhau về mối quan hệ của hai người. Rất nhiều những ý kiến được dưa ra nhưng cuối cùng chốt lại là: "Hai người đó yêu nhau"
Không cần nói cũng biết Yugi không có hứng thú với việc này. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến nữa chi là bàn tán về nó. Cậu thực sự cảm thấy khá khó chịu khi mọi người cứ nhắc tới nó suốt. Chẳng lẽ là vì cậu vẫn còn tình cảm với anh hay sao?
-"Ê! Ê! Yugi! Trái đất gọi Yugi, Yugi nghe rõ trả lời!"
- "Hả! Hả?"
-"Hả cái gì? Cậu có biết nãy giờ tụi này gọi cậu biết nhiêu lần rồi không?"
Người đã đưa Yugi về lại Trái Đất từ hành tinh xa xôi nào đó là Honda. Cậu cảm thấy hôm nay Yugi có cái gì đó lạ lắm. Từ sáng tới giờ hồn phách Yugi lạc tới tận phương trời nào không biết
-"Có chuyện gì thế Honda?"
Honda thở dài rồi đưa tay về phía cậu - "Chai nước! Đưa cho tớ chai nước!"
Yugi lấy túi rồi lục lọi một lúc. Đầu tiên là vẻ mặt tìm kiếm sau đó là lo lắng rồi tới hốt hoảng. Sau khi đã chuyển từ vẻ mặt này sang vẻ mặt khác thì kết luận cuối cùng là... cậu quên mang nước theo dù đã được phân công
-"Thôi chết tớ quên mang rồi. Mấy cậu đợi tí tớ chạy đi mua liền"
Và thế là Yugi ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới quán nước "gần đó". Vì hôm nay là ngày nghỉ nên quán nào cũng chật kín người thành ra chen chúc mãi Yugi mới mua được chai nước. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Anzu lại bắt cậu phải mang nước theo mà không mua ở đây rồi
Việc mua nước đã xong và những gì cần làm là chạy thật nhanh về chỗ hội Honda. Khổ thế đấy!
-"Yami cậu nghĩ sao?"
Câu nói ấy bỗng nhiên lọt vào tai của Yugi khiến cậu đứng khựng lại. Trong đầu cậu không ngừng tự nhủ rằng chắc chỉ là trùng tên thôi. Song cậu vẫn không thể kiềm chế nổi mà quay về phía người nói câu đó
Yugi không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cậu là hình ảnh Anzu và Yami đang đứng đối diện nhau. Trông Anzu có vẻ hơi bối rối. Mà tại sao mặt cô ấy lại đỏ hết cả lên thế kia? Chắc không phải là ăn nhầm cái gì đó cay đấy chứ?
Dĩ nhiên là không phải. Sao cô ta có thể ăn nhầm cái gì đó cay được. Chẳng qua là do Yugi cố tình nghĩ như vậy mà thôi. Đáng ra ngay sau khi nhìn thấy cảnh này cậu phải rời đi ngay mới đúng nhưng cớ sao cơ thể lại không thể cử động nổi
-" Yami tớ nói thật đấy! Tớ Thích Cậu! Làm ơn hãy cho tớ biết câu trả lời của cậu"
Yami nhìn cô ta một lúc rồi nở nụ cười, một nụ cười vô cùng đẹp thứ mà cậu chưa từng được thấy trước đây
-"Tớ cũng thích cậu, Anzu"
____________________________________
Mãi mới có thể viết tiếp được mệt ghê!
Dạo này Au khủng hoảng ghê lắm vì điểm thi quá thấp thành ra giờ chẳng biết viết sao luôn TOT
Ban đầu tính tả cả đoạn mấy đứa nhỏ đi chơi như nào nữa cơ mà không đủ khả năng để viết :( thôi mọi người đọc đỡ nha)
Mọi người cmt mạnh vào để Au có thêm sinh lực ra chap mới nào. Dự kiến là thứ hai tuần sau ra nha ^v^
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Ngang Trái
FanfictionMặc dù là fan ruột của YGO và là hủ chính hiệu nhưng Au vẫn phải thú thực rằng đây là lần đầu tiên Au đặt bút viết về cặp Yami x Yugi. Do là lần đầu viết nên tay nghề nó còn non và xanh lắm mong bà con cô bác gần xa lượng thứ. Và giờ không chần trừ...