Chap 10

290 28 20
                                    

-"Mẹ ơi! Con..."

Trong đêm tối tiếng một cậu bé vang lên một cách sợ hãi. Bên ngoài mưa như chút nước, đôi lúc còn có vài tia sét xoẹt ngang trời kèm theo đó là tiếng sấm chói tai như thể ở ngoài kia có ai đó đang thét gào giữa cơn mưa.

Trong một căn phòng tối tăm trên tòa thác cao có một cậu bé. Cảnh tượng trong phòng thực quá đỗi kinh hoàng. Trong đó là hàng chục xác người không còn nguyên vẹn, đó đều là những người mà cậu ta đã giết. Và ở phía trước, một người phụ nữ đang bị trói. Chớ trêu thay người đó lại chính là mẹ cậu.

Con dao mà cậu bé đang cầm rơi xuống, vậy mà lại không có tiếng chạm đất. À có người đã đỡ lấy nó. May quá đó là cha cậu. Nếu như cha cậu ở đây vậy thì ổn rồi.

Cha ơi mau cởi trói cho mẹ đi, đôi mắt của cậu bé như muốn nói ra điều đó. Cậu bé đã hi vọng cha mình sẽ cứu mẹ và rồi ông ta đã làm cậu... thất vọng.

Đặt lại con dao vào tay cậu bé ông ta thì thầm những lời nhẹ nhàng nhưng lại giống như hăm dọa.

-"Con trai à đây không phải lúc để do dự đâu. Ta biết con không nỡ xuống tay với mẹ mình nhưng chỉ vì thế mà không thể hoàn thành nhiệm vụ có đáng không?"

Tội nghiệp cậu bé. Gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc. Cậu bé có một người mẹ hiền hậu, một người cha hết mực yêu thương gia đình, cậu bé chưa từng phải lo nghĩ gì vì mọi thứ mà cậu muốn cha mẹ nhất định sẽ cho cậu.

Và giờ thì sao? Người cha yêu quý bắt cậu phải cầm súng và dao. Sau khi giết gần như toàn bộ người trong tòa tháp này cậu bé đã tưởng mọi việc đã xong. Thật không ngờ người cuối cùng cậu phải giết lại là mẹ mình. Tại sao lại phải làm thế? Đó là người mà cậu bé muốn bảo vệ nhất, tại sao chứ?

Biết con trai mình vẫn còn lưỡng lự ông ta tiếp tục.

-"Con còn nhớ ta đã nói gì không? Muốn sống sót trong thế giới tàn nhẫn này thì con không được phép có điểm yếu. Ấy vậy mà con đàn bà kia lại chính là yếu điểm lớn nhất của con. Haiz... phải làm sao đây? Dĩ nhiên là loại bỏ điểm yếu ấy, con hiểu ta muốn nói gì mà."

Cố gắng cầm chắc con dao, cậu bé chĩa nó về phía mẹ mình. Nhưng dù có cố thế nào thì tay cậu vẫn run. Không run làm sao được đó là mẹ cậu kia mà.

-"Cha con xin lỗi, con không thể... không thể giết mẹ. Con không muốn! Không muốn! Không muốn!"

Cậu nhìn lên cha mình hi vọng ông ta sẽ động lòng. Nhưng ngay sau khi nhìn vào mắt ông ta cậu bất giác lùi lại. Người đàn ông đó không thể nào là cha cậu, cha cậu không có đôi mắt lạnh lẽo như vậy và tuyệt nhiên sẽ không chĩa súng vào mẹ.

-"C-cha?"

Ông ta cười khẩy -"Con vẫn còn quá yếu đuối. Thôi được ta sẽ giúp con bằng cách cho con hai lựa chọn. Hoặc là giết cô ta sau đó con sẽ được sống, hoặc là tự sát sau đó ta sẽ tự tay giết ả."

Thời gian trôi quá, cậu bé vẫn đứng yên lặng. Tiếc là im lặng không phải câu trả lời. Sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn ông ta liền thức giục đứa con.

Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ