♥Chương 3♥

29 3 0
                                    

Em khẽ mở mắt. Xung quanh em chỉ toàn là một màu trắng ghê rợn. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến em cảm thấy khó chịu.

Cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Anh nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi cạnh em. Anh hỏi đủ thứ chuyện, em chẳng kịp trả lời. Sau đó, anh ngừng hỏi, anh có suy nghĩ riêng của anh và em cũng vậy.

       Anh nhìn em thật lâu, anh nói:" Anh quyết định rồi anh sẽ đi. Sáu năm, sáu năm thôi vì vậy em nhất định phải chờ anh nhé!". Anh dịu dàng xoa đầu em.

        Em nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ:"Anh có thể không đi?".

        "Không thể."

       Em khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy xuống trên gương mặt em:" Anh hát cho em nghe được không?"

       Hai chúng ta đều biết rằng, hôm nay là ngày anh phải đi. Em không muốn thấy anh đi nên em sẽ ngủ, ngủ một giấc thật dài. Cho đến khi tỉnh lại thì anh đã không còn ở bên rồi. Anh lặng lẽ cất lên tiếng hát:

      " Mặt trời màu hổ phách

     Tỏa nắng dưới ánh tịch dương

     Nụ cười của em giống như một viên kẹo

     Mà tôi chưa từng dám đặt vào lòng bàn tay

     Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ

     Chiếu rọi vào bờ vai trắng trong

     Vì em tôi học cách nói dối

     Nhưng lại không học nổi cách quên đi

     Nơi quảng trường vắng vẻ

     Dãy hành lang không bóng người

     Nếu như có thể xoay ngược thời gian

      Thì tôi nhất định sẽ không buông tay

Là tiếng điện thoại ai vang lên trong đêm

Nghẹn ngào rơi lệ chẳng hề lên tiếng

Đau thương khiến cho người ta trưởng thành

Nhưng cũng khiến cho người ta cuồng điên

Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm đấy

Tiễn em về nhà chỉ mới nửa đường

Em bảo tôi rằng em thích cô đơn

Thích một mình bung dù dưới mưa

Tôi vẫn nhớ mãi buổi tối hôm ấy

Tôi trả cho em chút cô đơn ấy

Chút cô đơn ấy

Hãy tìm người khác sẻ chia cùng em."

Em ngủ rồi, đã đến lúc anh phải đi. Tạm biệt, tình yêu của anh.

Anh đi rồi, chỉ còn mình em trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Thực ra em giả vờ ngủ đấy, em không đủ can đảm để thấy bóng lưng anh rời xa. Em yêu anh.

      Đồng kêu " Tích tắc, tích tắc", mỗi ngày em vẫn đếm từng giây từng phút đợi ngày anh trở về. Hai tháng nay anh chưa từng gọi về nhà một cuộc nào cả. Em lo lắm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ bảo là anh gọi. Anh không muốn gặp em.

Có phải anh đã ghét em rồi phải không?

Hay anh đã yêu người khác hơn em rồi?

     Em tuyệt vọng chạy đi. Lang thang một mình trên con phố đông người. Thời tiết năm nay thật lạnh. Em quay lại đằng sau, vui vẻ nói:" Anh ơi, có tuyết rơi kìa!". Nhưng đâu còn anh đâu còn ở đó, anh đi rồi. Mọi người quay lại nhìn em bằng nhiều ánh mắt. Thương cảm có, khinh bỉ có và tất nhiên có những ánh mắt thèm thuồng của những kẻ xấu xa.

      Đi thêm một đoạn nữa, lượng người càng giảm dần. Ánh đèn khuya dần tắt hẳn. Cảm giác sợ hãi cứ dâng cao trong lòng em. Bỗng có ba tên côn đồ cao lớn đi tới, chúng kéo em vào một hẻm tối. Em kêu lên, chẳng có ai cả, chẳng một ai đến cứu em. Lòng em vẫn loé lên một tia hi vọng, hi vọng rằng sẽ có người đến mang em đi. Em khóc nấc lên.

" Anh Thiên Ân, anh ở đâu?"

" Anh Thiên Ân ơi, em sợ lắm."

" Em hứa em sẽ ngoan ngoãn mà. Anh đừng bỏ em."

Chợt có tiếng gọi vang lên:" Cảnh sát đến kìa!". Nghe thế đám côn đồ vội bỏ chạy. Một lần nữa, em lại ngất đi.

Khi tỉnh lại thì đã khoảng 5 giờ chiều rồi. Đây là đâu? Vật dụng xung quanh trong có vẻ đắt tiền, liệu đây có phải là nhà của người đã cứu em không?

Một cô bé khoảng chừng 12, 13 tuổi bước vào. Cô ấy thật xinh đẹp làm sao. Mái tóc vàng hoe được buộc gọn lại sau gáy. Cô sở hữu một đôi mắt xanh như nước biển. Trông cô bé như con lai vậy!

" Cậu tỉnh rồi?". Cô bé ân cần hỏi.

" Tớ tỉnh rồi, mà cậu là người cứu mình đúng không?"

" Ừ, may cho cậu là tớ đi qua không hôm qua cậu như thế nào cũng không biết nữa. Nhưng tại sao cậu lại đi một mình ở những nơi vắng vẻ như vậy. Nguy hiểm lắm đấy!"

     " Cảm ơn cậu rất nhiều còn chuyện kia thì... tớ cãi nhau... với ba mẹ.". Em ngập ngừng trả lời.

     Trò chuyện một lúc thì em nhận ra rằng đây không phải một cô bé mà là một cậu bé.

    " Gọi tớ là Viễn được rồi."

     Sau đó, cậu ấy đưa em về nhà, em bị ba mẹ mắng một trận. May có Viễn ngăn nếu không em sẽ bị ăn đòn mất.

      Em sợ nhất là cái roi của ba. Ngày trước, anh thường bị đánh bằng cái roi của ba. Chủ yếu là vì em cả thôi. Ví dụ như cái hôm em làm vỡ cái bình cổ mà ba thích nhất hay cái bể cá cảnh của ba,... Mỗi lần như vậy anh thường chịu tội thay cho em. Ba đánh anh rất đau, em biết chứ.  Có những khi anh còn không thể ngồi xuống được nhưng anh vẫn cười bảo không sao.

       Từ hôm đó ngày nào Viễn cũng đi chơi với em. Dần dần, hai đứa trở thành bạn thân.

       Cho đến nhiều năm về sau, cậu ấy nói thích em....

Tình lỡ Where stories live. Discover now