♥Chương 2♥

26 4 0
                                    

       Sáng hôm sau, khi ông Mặt Trời đã treo tít tận trên đỉnh đầu, em vẫn lặng yên nằm say giấc trong lòng anh. Đôi môi hồng hồng xinh xinh của em khẽ vểnh lên khiến anh chỉ muốn hôn. Hôm nay là cuối tuần, em không cần phải đi học nữa rồi. Vậy là anh có rất nhiều thời gian để ở bên em.

        Lúc em tỉnh dậy thì cũng đã gần 10 giờ sáng, ba mẹ đã đi làm từ lâu. Trước khi đi mẹ vẫn không quên chuẩn bị bữa ăn sáng và bữa ăn trưa cho hai anh em. Mẹ còn ghi trên một mẩu giấy nhỏ rằng hôm nay ba mẹ có thể về rất muộn nên anh em mình cứ tìm món gì đó ăn tạm.

        Đã bao nhiêu lâu rồi anh mới được ở bên lâu như thế này nhỉ? Cứ mỗi cuối tuần anh lại phải đi học ngoại khoá ở trường không thì lại phải đi sang nhà ông bà nội.

        Tối đến, đã đến lúc bà Mặt Trăng phải cho ông Mặt Trời nghỉ ngơi rồi. Em kêu đói, anh vội chạy đi lục lọi đồ ăn ở khắp nhà, toàn là bimbim với kẹo ngọt những thứ này không tốt cho sức khỏe chút nào. Bỗng anh thấy có vài gói mì còn sót lại trong tủ bếp, bụng em lại tiếp tục biểu tình rồi. Thôi thì anh em mình lại phải úp mì ăn tạm vậy.

      Chẳng hiểu sao anh úp mì mặn thế mà em vẫn không hề nhăn mặt kêu ca gì cả? Em nói ăn rất ngon, lại nói dối nữa rồi...

      Anh bắt đầu đi học nấu ăn.

      Chớp mắt một cái, vậy là đã đến sinh nhật em 9 tuổi rồi. Sinh nhật của em chỉ mời ông bà nội và ông bà ngoại thôi. Em nói em không thích chỗ đông người.

        Ông bà ngoại thì tặng cho em một chú gấu bông còn ông bà nội thì là một cô nàng búp bê thật xinh xắn làm sao. Anh hỏi em muốn được tặng gì? Em cười hồn nhiên trả lời anh:" Mỗi ngày được ở bên anh đã là món quà lớn nhất rồi!". Anh lặng im không nói gì cả.

       Hôm nay, em mặc một chiếc váy công chúa màu tím mẹ may riêng cho em. Trên đầu thì đội một chiếc vương miện nho nhỏ. Trông em như một nàng công chúa nhỏ bé vừa bước ra từ truyện cổ tích.

      Anh dịu dàng bước đến nắm tay em tựa một chàng hoàng tử bạch mã đang bước tới để đón lấy tình yêu của đời mình. Anh yêu em biết bao...

      Để có đủ tiền mua quà cho em anh đã làm rất nhiều việc. Hàng ngày, anh thường phải chép bài hộ thậm chí còn chấp nhận hạ thấp bản thân đi cùng với mấy đứa con gái háo sắc. Chiếc hộp màu trả thắt chiếc nơ màu đỏ được anh cẩn thận lấy ra. Anh tặng em một chiếc vòng cổ có hình một chiếc móc khoá hình trái tim, em thích lắm.

      Em hỏi anh chìa khoá đâu rồi, anh bật cười nói anh đang giữ chiếc chìa khoá đó, mai này anh sẽ giao nó cho người có thể nắm tay em đi đến hết cuộc đời.

       Chiếc bánh sinh nhật được thắp nên bằng những ngọn nến đầy màu sắc. Đôi bàn tay của em khẽ đan vào nhau, em ước:" Sau này, An Hy nhất định sẽ trở thành cô dâu của anh Thiên Ân!". Mọi người đều bật cười trước sự ngây ngô của em, mẹ nói anh em trong nhà không thể lấy nhau nhưng ba lại bảo không sao đâu vì đó chỉ là lời của một đứa trẻ thôi mà.

      Anh nói nếu điều ước của em mà nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu. Em nhìn anh rồi chắp tay ước lại một lần nữa, anh hỏi em ước gì. Em nói bí mật.

      Lại 3 năm nữa, anh 18 tuổi rồi đấy. Ba mẹ nói việc đi du học của anh không thể trì hoãn nữa, em năm nay cũng đã 12, đã tự biết lo cho bản thân không còn cần sự chăm sóc của anh nữa. Họ uy hiếp anh, bắt anh đi, nếu không em sẽ không được đi học nữa. Em thích đọc sách, em thích có nhiều bạn mới, có một tuổi thanh xuân tươi đẹp như bao người khác... Còn anh cũng có ước mơ của riêng mình.

       Anh thích hát, anh yêu âm nhạc. Em từng nói anh hát rất hay, điều đó như tiếp thêm cho anh một sức mạnh vô hình. Anh nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

      Nhưng mọi người đều phản đối niềm đam mê của anh, họ không cho phép anh bước chân vào cái giới nghệ sĩ đầy xô bồ đó. Vì em, anh nguyện từ bỏ.

     Biết anh sẽ đi, em khóc lớn thậm chí còn nói sẽ bỏ nhà. Đã 4 ngày nay êm chưa ăn uống gì rồi, anh đau lắm.

     Em gầy rộc đi vì đói, hai má phúng phính hồng hào ngày nào giờ đâu còn thay vào đó là gò má hốc hác, xanh xao. Hai hốc mắt em thâm quầng vì không ngủ. Anh lo lắng em biết không?

     Tiếng gõ cửa vẫn vang, cánh cửa phòng em vẫn kiên cố không mở.

    " Nếu em mà không mở cửa anh sẽ đi đấy."

    Cánh cửa phòng em rốt cục cũng chịu mở ra. Em chạy đến ôm anh thật chặt. Rồi cánh tay em dần buông lỏng khiến anh cảm thấy thật hụt hẫng biết bao. Chợt em lụi xơ ngay lúc này. Anh sợ.

Tình lỡ Where stories live. Discover now