♥Chương 4♥

23 2 0
                                    

         Chớp mắt một cái mà đã qua 6 năm rồi. Hôm nay là ngày anh trở về. Anh không nói với ba mẹ hay bạn bè, tất nhiên là cả em nữa. Anh muốn cho em một món quà bất ngờ.

        Nhà chúng ta vẫn ở đó. Mùa hè thật nóng nực làm sao. Chiếc áo sơ mi màu trắng của anh giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Nó dính sát vào cơ thể khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thân hình săn chắc lộ rõ từng chút một.

        Tiếng chuông kêu ing ỏi, không một ai mở cửa. Chắc giờ này mọi người đều đã ra ngoài hết.

       Không biết giờ này em đang ở đâu? Đang làm gì? Em có còn nhớ anh không?

       Anh nhớ, mỗi ngày hè đến là em lại chảy máu mũi cho nên em không được ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của ba mẹ em không được bước ra khỏi nhà nửa bước.

      Anh vô thức bước chân vào một quán cà phê. Gọi cho mình một li cà phê không đường, anh một mình thưởng thức.

        Bỗng một bóng dáng quen thuộc bước vào. Người nọ tóc ngắn tết gọn hai bên cố định bằng cột tóc màu trắng. Mặt tựa cánh anh đào mỏng manh, đôi mắt to, tròn linh hoạt dáo dác nhìn khắp nơi. Thân mặc chiếc váy dài màu xanh, không nhiều trang sức cầu kì, trang phục đơn giản mà chẳng cao quý. Khí chất đơn thuần tự nhiên toát ra trên người.

         Là em, chính là em, không sai được. Nhưng nam nhân đi bên cạnh em là ai? Ngũ quan như điêu khắc, tỏa ra một loại khí chất ôn nhu, ấm áp.

" Hy, vẫn như cũ chứ?"

" Tất nhiên!". Em cười.

     Lát sau, một nữ nhân hớt hải chạy tới. Cả ba cười vui vẻ nói chuyện với nhau rồi rời đi. Em đi đâu? Hẹn hò với tên kia chăng?

       Đêm buông, ba mẹ biết anh về thì mừng khôn xiết, em lại lặng yên chẳng nói gì. Mẹ nói em có bạn trai rồi. Là một học trưởng trên hai khoá. Em bỏ lên phòng.

      Vẫn như 6 năm trước, cánh cửa phòng em đóng chặt mặc anh có nói thế nào.

      4 tiếng trôi qua, cánh cửa chợt mở khiến anh ngã nhào về phía sau. Em vẫn lạnh lùng lướt qua mà không lấy nổi một lời hỏi han. Anh giữ chặt lấy tay em, lần này em đừng hòng chạy thoát.

       "Anh là đồ xấu xa, anh đi đi...". Em khóc lớn.

      Anh hỏi tại sao, em trả lời ngày ấy chính là anh ghét em lên không muốn em nghe máy, không liên lạc với em trong suốt 6 năm dài dằng dặc mặc em nhớ anh biết bao. 

      Anh chẳng thể buông lời xin lỗi.

     Anh vẫn lặng im nhìn em thật lâu.      

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tình lỡ Where stories live. Discover now