chap 2•°•

86 11 1
                                    

  Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy róc rách, bóng dáng người đàn ông cao lớn hiện lên trên tấm kính cửa không ngừng lay động bày ra hình ảnh khêu gợi.
Đột nhiên, tiếng nước chảy dừng lại, cửa bị mở ra.

Nam Woohyun ngạo nghễ đứng ở cửa, lõa thể toàn thân nhìn Kim Sunggyuvẫn đang nằm ngủ trên giường.

Hương vị người nam nhân này cũng không tệ lắm.
Nghiêm mặt lạnh lùng đến bên giường nhặt quần áo mặc lại vào người sau đó ngoái lại nhìn cậu một cái rồi bước đi.
"Rắc" Cửa phòng bị phá vỡ.
Trước mặt xuất hiện bảy tám người đàn ông mặc âu phục.
"Anh Nam , tôi ở tổ trọng án thành phố A. Rất không may phải báo cho anh biết, anh... đã bị bắt."
Anh ta vừa nói xong, bên cạnh xuất hiện hai người lấy còng tay còng hai tay anh lại.Nam Woohyun cũng không có chống cự, mặt không hề tỏ ra nhạc nhiên, dường như hắn đã đoán được chuyện sẽ xảy ra, ngược lại khóe miệng nở ra nụ cười huyền bí.
"Dẫn anh ta đi"
Hai cảnh sát một trái một phải áp sát hab nhưng cũng không dám cưỡng chế thi hành mang  hắn đi,

Nam Woohyun liếc mắt một cái hờ hững sau đó tự mình bước ra khỏi phòng.

Lạnh lùng nhíu mày, hai mắt không nhịn được nhìn vào bên trong phòng.

Nam nhân ?

Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Sunggyu đang nằm trên giường nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên xoay người đi.
...
Vừa xuống lầu đã thấy thủ hạ của Nam Woohyun đứng chặn ở cầu thang.
"Giám đốc"
Thuộc hại tối hôm qua lên tiếng gọi, định bước lên. Hai mắt Nam Woohyun đột nhiên trở nên lạnh lùng, lắc đầu với anh ta..
Tay nắm lại thành quyền, anh ta không thể không nghe theo lệnh của hắn, từ từ tránh ra, trơ mắt nhìn cảnh sát dẫn hắn đi.
"Chết tiệt"
Hắn đánh mạnh một quyền vào tường, trong nháy mắt máu chảy ra.
...
Bên trong phòng VIP
Sunggyu ngủ mấy tiếng đồng hồ từ từ tỉnh lại. ý thức dần dần khôi phục.
Mới vừa mở mắt ra, đau đớn liền đánh mạnh vào thần kinh cảm giác của cậu. Toàn bộ cơ thể vô cùng nhức mỏi, dưới thân cảm giác như bị bỏng, mà đau nhất là sau lưng của cậu.
Cái tên chết tiệt kia, rốt cuộc sau khi cậu bất tỉnh lại làm thêm bao nhiêu lần nữa?
Khó khăn ngồi dậy, hai mắt liếc nhìn gian phòng không bóng người.
Anh ta đi rồi?
"Tên hỗn đản" Cậu bắt đầu chửi rủa.
Lần thứ hai cậu khẳng định rằng, đàn ông không phải là thứ tốt.
Nhưng cậu đối với sự kiện này cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy trong lòng rất cô đơn.
Lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi giường, cậu muốn vào trong phòng tắm rửa sạch cơ thể dơ bẩn của mình

Làm sạch sẽ cơ thể mình xong cậu ra mặc quần áo của mình vào vừa mở cửa phòng ra Sungyeol đột nhiên nhảy vào ôm trầm lấy cậu
- Mày có bị làm sao ko, hắn ta có làm gì mày ko hả nói cho tao nhanh
Sungyeol hốt hoảng trước sự im lặng của cậu
Y liền buông cậu ra rồi kiểm tra thân thể của cậu
Sunggyu liền khóc nức nở
-Sunggyeol anh ta lấy mất đời trai tân của tao rồi hực...hực...hực
-Cái gì, tao đã ngăn mày rồi mà có chịu nghe đâu cơ chứ lại
-Hực...hực...hực...tao...hực...xin...lỗi mà
Sungyeol đột nhiên quỳ xuống chắp tay xin lỗi cậu
- Sunggyu tao cũng xin lỗi mà hôm qua vì hoảng quá tao gọi điện cho bố mẹ mày rồi
- Mày giết tao luôn đi, chết rồi phải làm sao đây, chết tao thực sự rồi đó. Mà mày có nói vc tao lên giường cũng gã - Có luôn
- Giời ạ .1...2...3
Tiếng chuông điện thoại của Sunggyu vang lên
- Thấy chưa có sai
Sunggyu  nhanh bắt máy
- Alo con chào mẹ yêu
- Mẹ yêu cái đầu con về NEW YORK nhanh lập tức mẹ đặt vé sẵn cho con rồi chỉ vc thu dọn quần áo rồi đi nhanh mang cả Sungyeol nữa
-Mẹ à ~~~mẹ...mẹ....mẹ nghe con nói đã
Đầu dây bên kia đã cúp từ bao giờ
- Đi thôi Sungyeol về thu dọn quần áo của tao với mày về New York nhanh
-Tại sao tao phải đi nữa
- Mẹ tao bảo bt sao đc
-Chắc mẹ tao cũng bt tao vào bar rồi đây
-Mặc kệ đi nhanh thôi
Sunggyu kéo nhanh Sungyeol về nhà thu dọn đồ còn đi New York ko là mẹ cậu chém chết cậu mất

Tại nhà giam
-Anh Nam Woohyun tại...tại sao...anh lại...lại....
Tên cảnh sát đng tra hỏi hắn về vc này nhưng khi nhìn thấy sự tức giận ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn tên cảnh sát làm cho anh ta không tra hỏi gì thêm nữa mà cho người thả anh ra

Khi hắn vừa ra có một tên mặc áo đen chạy tới
- Giám đốc anh có sao ko ạ
-Tôi không sao cho người điều tra cậu nhóc tối qua và mang cậu ta về đây nhanh cho tôi
Woohyun lạnh lùng nói
- Giám đốc tôi cho người điều tra rồi ạ
- Nói
-Cậu ta tên là Kim Sunggyu con cưng của nhà họ Kim ,15 tuổi học trường trung học biểu diễn và nghệ thuật Seoul (Sopa),từ nhỏ sống cùng gia đình ở New York nhưng khi lên trung học thì đến Hàn Quốc sinh sống, bố mẹ và chị gái là người làm trong giới kinh doanh còn cậu ta thì không. Người đi cùng cậu ta là Lee Sungyeol họ hàng với nhà họ Kim,15 tuổi học cùng trng với Sunggyu sống từ nhỏ ở Hàn Quốc với bố mẹ nhưng khi Sunggyu về nước thì 2 người đó ở riêng ạ . Tôi vừa nghe tin là 2 người đó về New York mới sáng nay ạ
- Rồi đi New York rồi à, ko sao nhưng cậu nói Sunggyu là họ Kim đúng ko
- Vâng
- Về thôi
- Dạ thưa giám đốc
Kim Sunggyu em ko thoát đc tay tôi đâu

[WooGyu] Mama chạy thôi Appa tới kìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ