Chap 4 •°•~•°•

88 11 0
                                    

Tại sân bay Seoul Hàn Quốc

Có 3 người 2 cao 1 thấp đang từ sân bay ra ngoài
Sunggyu từ trong ra lấy một hơi hít thật sâu rồi thở ra tận hưởng ko khí ở Hàn Quốc sau 3 năm bên New York
- Mẹ làm gì mà gớm thế
DongHyun bô bô cái mồm vì bé đang ở trên tay Sunggyu lúc cậu thở vào mặt bé làm cho bé tuy ko khó chịu nhưng cứ thích chọc quê cậu ở bất cứ nơi đâu bất cứ nơi nào kể cả trc bạn mẹ mình
-Mẹ làm gì mà gớm hả
- Mẹ ko gớm chỉ là quỷ dữ thoi
DongHyun tiếp tục chọc cậu
Sungyeol bên cạnh thấy vậy liền ngăn lại ko lại có án mạng xẩy ra ở sân bay chết

Từ xa có một đám người mặc âu phục đen bước đến chỗ cậu
- Cậu Sunggy giám đốc tôi nói đưa 2 cậu về
Một tên áo đen bước sát đến chỗ cậu và Sungyeol đang đứng
-Tôi có quen giám đốc mấy người đâu mà về
-Cậu có về hay ko là vc của cậu nhưng cậu phải đi theo chúng tôi
-Tôi nói là không là ko mà mấy người hiểu ý tôi ko vậy
Sunggyu bế DongHyun trên tay đưa đồ cho Sungyeol xách bỏ đi
Sungyeol ở phía sau chỉ biết thở dài cậu biết là ai cho người đến đón Sunggyu rồi nhưng cố làm bơ đi
Nhưng vừa đi đc vài bước thì cậu bị một người áo đen chặn đường người nay ăn mặc sang trong hơn mấy người kia hắn đeo kính tóc đc vuốt keo gọn gàng người toát ra một vẻ uy lực nào đó

Sunggyu trông rất là quen nhưng cậu ko hề nhớ ra là ai nhưng Sungyeol thì có đấy y đứng đợi hắn nói câu là "cậu đưa đồ rồi về đi thôi"
-Cậu không đi cùng mấy người kia thì đi cùng tôi là được Sungyeol đưa đồ cho họ cậu về nhà đi
Hắn nói chuyện với Sungyeol làm cậu ngạc nhiên
-2 người quen nhau à
-Ừ...ừ...Sunggyu DongHyun à tạm biệt tôi đi đây .Anh nhớ chăm sóc tốt cho mẹ con họ đấy
Hắn nghe cậu nói xong chỉ gật đầu tay ra hiệu cậu về đi
Sungyeol nhanh chóng đưa đồ cho mấy người bị Sunggyu bơ
Sungyeol nhanh chóng chạy thật nhanh bắt xe về nhà.
Sunggyu chỉ biết đứng nhìn thằng bạn mình bỏ đi
- Giờ Sungyeol đi rồi cậu có định về ko con tôi cũng mệt rồi
Sunggyu nghe đến câu con tôi là đã cảm thấy khó chịu rồi từ lúc sinh DongHyun ra cậu không chịu nhường bé cho ai cả dù nhiều lần cậu có ý định bỏ bé rồi
-DongHyun con anh ớ, nằm mơ à, cún là con tôi nên nhớ đấy
Tên gọi ở nhà của DongHyun Sunggyu gọi là cún
( Mama à con của mama lại gọi là cún à)
Sunggyu gân cổ lên cãi lại hắn rồi hạ DongHyun xuống dắt tay bé đi
Cậu vừa mới nhấc chân lên để đi  đã bị hắn tím lấy cổ áo ở phía sau mông an toạ đất mẹ còn DongHyu đang nắm tay Sunggyu cậu bị lật ngược lại nhưng không ngã giống cậu mà được hắn bế lên
- Ya!  Bỏ con tôi xuống mau
Sunggyu thấy hắn bế con cậu liền đứng bật dậy
Woohyun mặc kệ lời nói của cậu bế DongHyun bỏ đi
Sunggyu chạy thật nhanh để đuổi theo thì mẹ cậu
-Alo mẹ à mẹ gọi cho con có vc gì không
Tay cầm điện thoại mồm nói chạy đuổi theo hắn
- Sunggyu à mẹ là mẹ con mẹ thích thì mẹ gọi. Con về tới Hàn rồi nhỉ chồng con cũng ra đón con với DongHyun về rồi ha giờ mẹ chẳng còn gì để nói nữa đúng ko
-Mẹ cái gì mà chồng con
- Rồi con sẽ biết thôi Bye
-Mẹ mẹ mẹ
Bà Kim cúp máy cậu cuống cuồng chạy thục mạng đến chỗ hắn
- Ya có trả con cho tôi không
-DongHyun à ba đưa con về nhà nha
- Vâng mẹ ơi về thôi
Ở New York bà Kim thường gọi điện về cho hắn và quay livestream cho DongHyun gặp hắn chỉ nhìn qua điện thoại thôi nhưng bé thích hắn vô cùng
- Cái gì
Sunggyu trợn tròn mắt trc lời nói của con trai mình
Woohyun bế DongHyun vào trong xe rồi kéo cậu vào trong nhưng hắn ko bỏ kính ra làm cho cậu vẫn ko biết hắn là ai

Về tới nhà hắn cũng là tầm tối rồi hắn bỏ kính ra để lộ khuôn mặt điển trai của hắn nhưng cũng ko khiến cho cậu nhớ ra điều gì cả
Woohyun bế DongHyun vào nhà hắn bế bé vào nhà ăn hắn đút cho bé ăn mặc kệ cậu cậu ngồi đấy đầu đang bốc hoả mặt đen xì lại
Ăn xong hắn dắt bé lên phòng ngủ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu hắn ru bắt cậu ru bé ngủ cho = đc thì thôi
Khi bé ngủ xong thì cậu đứng dậy đi tìm quần áo của mình thì bị hắn lôi về phòng mình hắn vứt cậu lên giường
Làm cho cậu đau một chút nhưng cảm giác này rất là quen giống với vc cậu ngủ với người đàn ông của 3 năm về trc vậy
- Sao giờ em nhớ ra tôi là ai chưa
Woohyun giữ thái độ lạnh lùng đó nói với cậu nhưng Sunggyu nhà ta vẫn ko biết sợ là gì cả vẫn nhởn nhơ trả lời
- Chưa tôi cũng ko muốn nhớ - Em ko muốn nhớ thì tôi vẫn muốn em phải nhớ tôi là ai và phải nhận tôi là ba của DongHyun
- Dù tôi có nhớ anh là ai thì ko có chuyện tôi sẽ cho DongHyun nhận anh làm ba đâu
- Đc thôi
Hắn nằm lên người cậu giữ chặt 2 tay cậu hắn áp môi mình lên môi cậu
Sunggyu hết sức dẫy dụa nhưng sức cậu có hạn mà hắn lại khoẻ nữa thì cậu mơ có ngày bật lại đc hắn
Woohyun cắn mút môi cậu nhưng cậu nhất quyết ko mở miệng ra
Đến khi môi dưới cậu bật máu thì mới chịu mở ra vì đau nhân cơ hội đó hắn luồn lưỡi mình vào trong cậu hắn khám phá mút mát chiếc lưỡi rụt tè của cậu ra
Sunggyu gần như ko thở đc nữa thì hắn mới buông rời môi hắn di chuyển đễn vành tai hắn ngậm lấy vành tai cái nơi cậu cảm thấy nhậy cảm nhất của mình tay hắn ko có thảnh thơi đâu nha hắn xé rách chiếc áo phông trắng của cậu để lộ 2 điểm hồng đã căng cứng của  cậu
Rồi dần dần đến chiếc quần vướng víu đấy
Woohyun cúi xuống ngậm lấy 1 điểm hồng chiếc ngực cậu tay thì nắn điểm bên kia
- Um...um...đư...đừng...đừng mà
Hắn bỏ qua lời nói của cậu 1 ngón của hắn đút vào cúc hoa cậu
-Đừng...đừng...mà...đau...lắm đấy...um...um anh bỏ ra đi
Hắn lại đút thêm ngón thứ 2 vào
- Đau...um...đau...đau...thật...mà bỏ ra đi
Woohyun mặc kệ ngón tay vẫn tiếp tục làm cho cậu ko chịu đc nữa mà bắn ra
-Tôi chưa ra mà em đã ra rồi à
Woohyun lạnh lùng nói từng chữ ra hắn rút ngón tay ra cậu tưởng như đã xong hoá ra hắn đút cái đấy vào bên trong cúc hoa cậu làm cho cậu đau đến điếng người
- Bỏ...um...bỏ...bỏ ra mau lên....tôi đau...um...um
Hắn cứ dồn dập bên trong cậu làm cho cậu bắn ra rất nhiều lần nhưng hắn vẫn tiếp
Sau 3 hiệp thì hắn cũng ra nhưng cậu đã gục xuống rồi
- Em bỏ tôi 3 năm mà ko cho con nhận tôi làm ba hả đc thôi tôi sẽ chiều em
Hắn bế cậu vào nhà tắm làm sạch sẽ cơ thể cậu ko để cậu giống như 3 năm trc nữa
Làm xong hắn bế cậu ra ngoài mặc quần áo cho cậu rồi đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường còn mình thì sang phòng khác làm vc

Đọc nhớ để lại nhận xét nha

Xl Mít ko bt viết H đâu nếu có nhạt thì xin lỗi ạ

[WooGyu] Mama chạy thôi Appa tới kìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ