chap 5 •>^<•

77 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau cậu thức dậy cảm thấy toàn thân ê buốt nhất là vùng hông
Sunggyu lại nhớ ra tại sao nó lại giống hết với vc cậu cùng người đàn ông đó từ 3 năm trc vậy chứ
Sunggyu ngồi suy ngâm cố gắng nhớ lại thì hắn bước vào trên tay cầm một khay thức ăn hắn liền bê khay thức ăn đạt xuống bàn rồi nói
- Em ăn đi DongHyun chưa dậy đâu
Giọng hắn lạnh tanh không một chú cảm xúc
- Anh là ai tại sao lại
- Tôi là người mà 3 năm trc em gã lên giường và là bố của DongHyun
Hắn nói xong đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại  làm cho cậu giật cả mình
- Xì chỉ là vc của 3 năm trc thôi mà
- Cái gì hắn chính là người đàn ông lên giường cùng mình 3 năm trc ớ. Chết tôi rồi sống sao giờ
Sunggyu cuống cuồng đứng bật dậy
Nhưng khi vừa đứng lên phần sau của cậu đau ê ẩm cả người Sunggyu vẫn cố đứng dậy ra mở cửa phòng đi thật nhanh sang phòng DongHyun nhưng vừa sang ko thấy bé đâu liền chạy khắp khu vực ấy nhà hắn thì đã lớn rồi hôm qua đi theo hắn thì nhớ mỗi nhà ăn phòng khách, phòng ngủ Donghyun với phòng ngủ hôm qua hắn đưa cậu vào hết nên giờ Sunggyu ko biết mình đang ở đâu trong nhà hắn
- Em định không xuống ăn sáng hả
Từ đằng sau cậu giọng nói lạnh như băng cất lên làm cho cậu thấy run sợ
- T...t...tôi....tôi m...muốn...muốn...đưa...con...tôi...đi.

Giọng cậu run cầm cập trả lời hắn
- Tôi không cho đây, em của 3 năm trước đâu sao giờ lại thấy sợ tôi thế này
- T...tôi...tôi...không...biết
- Mẹ em đã gả em cho tôi và giờ em là người của tôi ok ,giờ em xuống nhà ăn sáng mau DongHyun đang đợi đấy

hắn nhắc đến mẹ cậu mới nhớ hôm ở sân bay bà có gọi điện bảo ai là chồng cậu đến đón về chẳng nhẽ chồng cậu là hắn
- Ko thể thế được
- Cái gì không thể đc xuống ăn sáng thôi tôi phải có việc đến công ty nữa

Nói xong hắn bế cậu lên
làm cho cậu bất ngờ mà giẫy nẩy lên
- Đừng có mà dẫy ngã dập mặt đừng trách sàn nhà vô tình
Sunggyu giờ mới bớt giẫy lại để yên cho hắn bế cậu xuống nhà ăn
Hắn đặt cậu xuống ghế
- Ngồi yên ăn đi đừng có trẻ con nữa, mẹ em dặn sẽ cho em học đại học Seoul ăn xong tôi sẽ đưa em đi đăng kí còn DongHyun sẽ được gửi ở nhà trẻ
- Không
- Tại sao lại ko
- Tôi không muốn DongHyun đi nhà trẻ
- Ăn đi không nói nhiều nữa
- Kh...
Sunggyu định nói không thì hắn đứng lên hôn lên môi cậu trc mặt DongHyun
Mắt Sunggyu trợn tròn lên tay đẩy hắn ra
- Anh bị điên không vậy chứ
Sunggyu gắt lên còn hắn thì vẫn thảnh thơi
- DongHyun à ăn cơm đi con
Hắn nói với DongHyun
- Ba ,ba vừa chụt mẹ con à
- Uk, tại mẹ con nói nhiều quá thôi ấy mà
- Ai bảo, mà tại sao con gọi anh ta là ba
- Bà ngoại bảo ạ
- Gì bà ngoại ư
- Vâng, mẹ ăn đi con đói
Nói xong với Sunggyu, DongHyun nâng xìa lên ăn mặc kệ cậu
Cậu cũng thôi mà lấy đũa gắp thức ăn

Ăn sáng xong hắn cho người đưa DongHyun đến nhà trẻ còn mình thì chở cậu đến trường đại học đăng kí thủ tục nhập học
Nhập học xong hắn cho người đưa cậu về nhà còn hắn thì đến công ty làm việc

- Phu nhân về tới nhà rồi
- Uk, đừng gọi tôi là phu nhân anh gọi tôi là Sunggyu đc rồi
- Vâng
Cậu xuống xe thì có người ra mở cửa cho cậu vào
- Phu nhân đã về
- Ko cần gọi tôi là phu nhân gọi tôi là Sunggyu đc rồi
- Vâng ạ
Cậu đi vào nhà người giúp vc trong nhà mang nước cam ra cho cậu
- Phu nhân uống nước đi ạ
Cậu giờ bực lắm rồi ở bên New York nhà cậu có người giúp vc thật nhưng cậu ghét nhất những người lớn tuổi gọi cậu là phu nhân hay cậu chủ này nọ khiến cho cậu cực khó chịu
Sunggyu liên đứng dậy nói thật to
- Từ nay trở đi ai mà gọi tôi là phu nhân thì nghỉ việc hết đi
Những người giúp việc gần đấy nhìn khuôn mặc đang tức giận của cậu còn đáng sợ
sợ hơn ông chủ của họ liền trả lời nhanh
- Vâng ạ
- Không được dùng kính ngữ với tôi
- Chúng tôi biết rồi
Sunggyu ngồi xuống uống hết cốc nước cam liền bỏ lên phòng DonHyun tìm điện thoại
Cậu vừa mở máy ra thấy màn hình nền điện thoại là DongHyun chụp với cậu làm cho cậu nhớ tới cún nhưng nhớ có làm đc gì đâu có biết chỗ DongHyun học ở đâu đâu
Thôi thì kệ cậu cất máy đi ngủ đến tận tối DongHyun bò lên người cậu đập cho mấy cái mới tỉnh dậy đi xuống ăn cơm
Ăn cơm xong cậu tắm rửa cho mình và DongHyun xong rồi đi ngủ cả ngày nay cậu coi hắn như ko khí vậy làm cho hắn thấy rất khó chịu
Hắn thề nhất quyết mấy ngày nhạc phải "ăn " một bữa nữa mới đc

Mít đã giữ lời hứa với mọi người nha
Vậy mọi người phải giữ lại lời hứa là đọc xong để lại nhận xét đấy

Mít đã giữ lời hứa với mọi người nha Vậy mọi người phải giữ lại lời hứa là đọc xong để lại nhận xét đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[WooGyu] Mama chạy thôi Appa tới kìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ