Chương 1.2

140 14 2
                                    

Hứa Ngụy Châu quay trở về kí túc xá, bọn họ thường là như vậy, hễ còn độc thân hay nhà xa nơi công tác thường sẽ dùng phòng trợ cấp, chất lượng không thể tốt như phòng trọ cao cấp nhưng cũng khá thoải mái. Cách bài trí giản dị, ngoài chiếc giường với tủ đựng quần áo và một cái bàn công tác nhỏ thì chẳng có gì hơn, cũng không có phòng bếp. Bởi cần gì đều có thể xuống căng tin mua sắm, cơm cũng trực tiếp qua đó hưởng dụng. Nhìn chung cuộc sống rất thanh đạm.

" Bực mình thật đấy, cấp trên ngu ngốc. Ông đây tài giỏi như vậy lại hết lòng hi sinh vì nước vì dân quên thân phục vụ, thế nhưng còn bị ngăn cản!" Hứa Ngụy Châu vừa tắm vừa ra sức chà chà cơ thể.

Phải nghĩ cách mới được, cứ như vậy đứng ngoài vòng công lý thật khó chịu, bản thân là cảnh sát tổ điều tra hình sự chứ đâu phải nhân viên bàn giấy. Hứa Ngụy Châu buồn tủi, dù gì cũng là phân công của cấp trên, lại như vậy chọn theo ngành này tất nhiên cần tuân thủ quy tắc luật lệ. Làm gì thì làm vẫn phải có chừng mực. Sa thải, kiểm điểm, cách chức, khai trừ, ... một các loạt hình phạt đang trực chờ phía trước, cứ như vậy chơi ngông , tăng xông làm theo ý mình đi. Hứa Ngụy Châu vừa mới bị phạt cảnh cáo 2 tháng trước, ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cũng đã lo muốn chết. " Nếu như thái độ của cậu không tốt, tôi rất có thể buộc phải đề nghị lên cục trưởng xin quyết định sa thải." Nghĩ đi nghĩ lại, công việc duy nhất cậu muốn làm và làm tốt chỉ có nó . Cứng không được đành phải mềm thôi, chịu ủy khuất hạ mình một chút.

Hay là mai lại mặt dày đi năn nỉ hắn ta nhỉ ? Có tác dụng không đây? Mới chiều nay cậu cũng tìm đến nói rồi mà, hay tại thái độ chưa đủ tốt . Hứa Ngụy Châu có nhớ mình ngoan như một chú cún con, nói năng nhỏ nhẹ thấu tình đạt lí, giải thích trình bày ... khúc cuối vì bị tên chết tiệt kia đuổi đi mà có hơi tỏ ra bất mãn một chút. Nhưng hắn sai trước mà , hắn đâu có thèm nghe cậu nói... Băn khoan suy nghĩ, nếu tiếp tục kiên trì đeo bám có hay không bị coi thường...

Cuộc đời này thật bất công, vì sao tên Duệ Quân kia được đối xử tốt như vậy. Hứa Ngụy Châu nhớ rõ lần trước ở căng tin , thấy Hoàng Cảnh Du còn đặc biệt gắp cho cậu ta một con tôm lớn, cả hai vui vẻ trò chuyện cười híp cả mắt lại. Chưa bao giờ Hoàng Cảnh Du đối tốt với cậu đâu, hắn thậm chí còn từng đánh cậu một trận trước mặt bao nhiêu người nữa đấy.

Đứng dậy đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ, Hứa Ngụy Châu tìm trong ngăn kéo kẹp đựng giấy A4, rút ra một tờ giấy trắng tinh rồi cẩn thận ngồi xuống đặt bút xuống viết. Là sau đó được 2,3 chữ liền không biết phải tiếp tục như thế nào . Bài diễn văn cảm tử liều mình xin được đi làm nhiệm vụ của cậu cứ như vậy hết lần này đến lần khác bị vo tròn rồi nằm gọn dưới sàn nhà lạnh lẽo...

Bụng kêu ọc ọc liên tục...Hứa Ngụy Châu bình thường thân hình cao lớn, ăn uống cũng rất khỏe, vừa đó hồi chiều tối làm một phần cơm lớn mà giờ đã cảm thấy đói rồi ! Bảo sao nghĩ mãi không đẻ ra được chữ nào. Quả thật chỉ có thực mới vực được đạo, hiện tại đi kiếm cái gì đó ăn trước đã.

Đứng dậy tìm đến thùng mì tôm vứt ở trên nóc tủ, oạch, trống rỗng thế này. Mới hôm qua chỉ ăn 1 gói, vẫn còn sót lại 2 gói mới phải ? Hứa Ngụy Châu tràn đầy cảnh giác, day day trán , chẳng lẽ bị chuột tha đi. Tiếng tin nhắn vừa khéo tinh tinh báo đến, là cẩu bằng hữu A Hùng ! Đêm hôm có chuyện gì không biết, chẳng lẽ bị bồ đá hay sao mà nhắn tin giờ này ? Hứa Ngụy Châu chậc lưỡi vui vẻ, vài ngày trước cậu ta còn khoe em người yêu mới quen, cả đám đã dự sẵn không đến 5 ngày bọn họ sẽ chia tay thôi. Giờ nhắn tin cầu người an ủi sao?

Ầy, anh không phải tổng đài tư vấn tình yêu . Muốn khóc lóc tâm sự thì.. Thằng khốn !!! Bà mẹ cậu, biết rõ đến thời điểm cuối tháng này tôi đã chén hết đống đồ dự trữ, vật mà mấy gói mì rách cũng tha đi.

" Chắc giờ này cậu đói rồi phải không, nhưng là anh đây chiều nay giúp cậu lấy đồ đói quá xin tạm 2 gói mì sống làm công .Haha Khỏi cảm thấy có lỗi, như vậy 2 gói tuy ít nhưng cũng đủ dùng rồi ! "

Hứa Ngụy Châu tức giận ném bụp cái điện thoại xuống đất. Đồ đập đá vẫn như vậy không hề có dấu hiệu hư hỏng. Sớm biết vậy khỏi nhờ cho xong, anh em cái quần què gì, có gói mì tôm cũng tha đi mất. Còn ra vẻ hào sảng, bảo sao không thèm kêu ca gì cả mà vuu vẻ đem đồ đến tận nơi.

Ôm bụng, giờ này căng tin đóng cửa rồi TT. Lần sau viết phiếu phản hồi chất lượng nhất định đề nghị thêm khoản thời gian, tốt nhất là mở xuyên suốt qua đêm.

"Ôi đói quá, đói quá đi mất." Ông đây mai gặp lại mi nhất định tặng thêm vài phát đấm, coi như trả thêm chút phí. Không đòi thêm cũng sẽ được trả thêm.

Cách âm quả thực không được tốt, Hoàng Cảnh Du ở phòng bên cạnh không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn đang căng não lên kế hoạch chi tiết , vậy mà đứa nhóc phòng bên cứ liên tục lảm nhảm kêu gào !

Điện thoại nằm chỏng trơ dưới đất của Hứa Ngụy Châu lại vang lên, nhưng nó không phải âm báo tin nhắn mà là cuộc gọi đến. Hứa Ngụy Châu buồn bực, cái đệch mợ gì thế này, đêm hôm vẫn lại có số điện thoại rác gọi đến quấy nhiễu. Bấm tắt máy không thương tiếc, uất hận chui lên giường nhỏ ngủ một giấc, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì năng lượng quên đi cơn đói.

Hoàng Cảnh Du nhìn màn hình kết thúc, cũng lại nghĩ muốn trực tiếp sang gõ cửa cảnh cáo nhưng là thấy như vậy hơi thái quá đi. Trước giờ Hoàng Cảnh Du chưa từng quan tâm Hứa Ngụy Châu, lời nói với tên nhóc này cũng không nhiều. Căn bản với Hứa Ngụy Châu không nên khoan dung, độ lượng, cũng đừng bao giờ để cậu ta nghĩ có cơ hội được đà lấn tới.Nhấc lên nhấp một ngụm cafe đắng ngắt, tâm tình dịu xuống... bên kia bức tường cũng trở nên im ắng, Hoàng Cảnh Du mỉm cười ! Đói quá ngủ rồi sao ?

[ĐM] Tự Đưa Mình Lên Thớt | Du Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ