Truyện ngắn mình viết vào đầu năm mới, giờ đăng tải lại
"Đội trưởng Hoàng!" Hứa Ngụy Châu bừng bừng tức giận, hùng hổ xông vào phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du. Vụ điều tra lần này cậu muốn được tham gia ,nhất định phải tham gia. Vì cớ gì bọn họ lại chọn tên trói gà không chặt Duệ Quân đi làm nhiệm vụ . Cả hai đều là học viên Cảnh sát Đan Đông, vừa mới ra trường cùng thời điểm . Này thật bất công mà ! Chẳng phải như vậy hắn ta sẽ được tăng điểm thành tích, vượt trội hơn cậu, thăng tiến nhanh hơn cậu, có cơ hội trở thành cấp trên của cậu . Hứa Ngụy Châu cùng hắn trước ở trường học vẫn luôn là cạnh tranh nhau vị trí đầu bảng. Oan gia ngõ hẻm quả không sai , cho đến lúc ra trường, được điều đi công tác hai người bọn họ vẫn cứ như vậy trùng hợp ở chung đồn cảnh sát khu phía Nam Bắc Kinh này.
Lại nói,cái tên tiểu bạch kiểm ấy có gì hay ho mà được mọi người yêu quý đến vậy ? Xét về mọi mặt tên đó đều thua kém cậu, không cao bằng này, cũng không khoẻ mạnh cường tráng như Hứa Ngụy Châu đây ... có chăng cậu ta thoạt nhìn dễ thương hơn mình một chút ... Tay nắm thành quyền, mi tâm nhíu lại , Hứa Ngụy Châu đang tức muốn phát hỏa, đầu cũng bốc khói lên . Đến ngay cả họp đội bọn họ cũng phớt lờ cậu ! Cảm giác quá tệ ! Hoàng Cảnh Du - ông chú chết tiệt , lúc nào cũng đối xử rất tốt với gã họ Duệ nhưng lại đặc biệt không để Hứa Ngụy Châu vào trong mắt ! Aishhhhhh , sh*t ><
Đội trưởng Hoàng vẫn duy trì phong thái điềm đạm, bình tĩnh, chỉ ngước mắt nhìn lên sau đó lại cúi xuống chăm chú vào kẹp tài liệu mật , hắn không mấy ngạc nhiên trước hành động bốc đồng của đồng chí cảnh sát trẻ tuổi này, thật chẳng ra sao cả!
Cùng là đồng môn thế nhưng anh bạn Duệ Quân kia hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn nhiều. Hứa Ngụy Châu tiểu tử đó lúc nào cũng vậy hoạt náo, nghịch ngợm .... bị phạt cũng không chừa cái thói thích chơi ngông . Nhưng là Hoàng Cảnh Du ngoài mặt không thể hiện ra , kì thực trong lòng cũng có chút chú ý tới thằng nhóc đó . Khi mới ra trường hắn cũng cứng đầu như vậy, hành động cảm tính nên từng gặp không ít rắc rối, sau này trưởng thành lên không ít, nhìn lại quá khứ thật thấy buồn cười. Ngụy Châu cậu ta chính là viên ngọc thô cần được mài giũa, có năng lực và trí lực ,nếu được đào tạo nghiêm túc hẳn sẽ là một tinh anh trong giới tinh anh của ngày điều tra trinh thám !
"Hoàng đại ca , vì sao tôi. "
"Ra ngoài ! ".
"Chuyên án NH2 lần."
"Ra ngoài ." Hoàng Cảnh Du vẫn cặm cụi làm việc, hắn dường như chẳng quan tâm gì đến con mèo đang phát bệnh kia.
" Tôi không ra !
" Tôi đếm đến ba ." Hoàng Cảnh Du trầm giọng "một ... hai ... "
Chưa kịp nói đến ba Hứa Ngụy Châu đã biết mình chẳng thể làm gì khác, nhưng là trước khi đi vẫn không cam lòng , bước được vài bước lại quanh lại đập bàn cái roành, giấy tờ cũng theo đó tán loạn xộc xệch . Hừ lạnh một cái, ánh mắt phẫn uất xoáy sâu vào đôi đồng tử tinh anh của ai kia , hít thở vài trấn an lại cảm xúc tức nghẹn đến phát hỏa rồi lập tức phóng đi ngay !
" Nhớ đóng cửa lại."
" Roành "
Cái bản mặt của Hoàng Cảnh Du thật vô vị ! Lúc nào cũng như vậy không chút cảm xúc, giống như tượng đá . "Cấp trên thì sao ? Ông đây nhất định có ngày đè đầu cưỡi cổ anh ."
Âm thanh của tiếng sập cửa hữu lực còn quanh quẩn trong phòng, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ của đội trưởng Hoàng . Cậu nhóc này thật là, để cậu đi chẳng phải kế hoạch sẽ bị phá vỡ hay sao . Vừa cứng ngắc lại dễ nổi nóng, dáng người cũng như vậy đâu có mềm mại thanh mảnh như Duệ Quân. Người bọn họ muốn khai thác thuộc dạng số 1 ( công) chứ không phải 0 ( thụ), nghĩ lại chỉ có em út Duệ Quân thích hợp hơn cả . Múa cột nhảy thoát y ở Gay bar, thiệt thòi ủy khuất như vậy , cậu đến lúc đó còn có muốn tranh đi nữa hay không ?
-TBC-