Lèo nhèo một hồi, vẫn là Hoàng Cảnh Du rút ví ra trả tiền cho Hứa Ngụy Châu. Thế nhưng không nhận được lời cảm kích nào, chỉ thấy cậu ta lấy tay chống đầu chậc chậc vài tiếng : " đằng nào cũng trả,không bằng trả ngay từ đầu! "
Hoàng Cảnh Du nghẹn cứng họng, không biết nói gì chỉ có thể thở dài trong lòng. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn con người phía sau, nhìn đến nỗi Hứa Ngụy Châu muốn bỏ chạy . Thằng nhóc này bao giờ mới suy nghĩ chín chắn đây..
Hứa Ngụy Châu đi ở phía trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du. Cứ như vậy đến lối vào khu KTX, lại leo đến 2 tầng thang bộ, xác định rõ ràng người ta là theo mình đòi nợ. Tra khóa vào ổ, lại vẫn là hướng Hoàng Cảnh Du ưu phiền nói.
"Đội trưởng Hoàng, anh có cần thiết phải như vậy không ? Mấy đồng bạc lẻ đó, tôi nhất định sẽ . A " Hứa Ngụy Châu hướng cửa chính mình nói, không để ý lúc ngoảnh sang đã thấy Hoàng Cảnh Du quang minh chính đại bước vào phòng bên, cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại, một lời tạm biệt cũng không có. Là cậu ta muốn nói " tôi nhất định sẽ trả, đâu cần phải theo tôi đến tận phòng."
Nha, vậy ra Hoàng Cảnh Du là hàng xóm của Hứa Ngụy Châu. Tên nhóc này mới chuyển đến KTX không lâu nên thực sự chưa biết đến Hoàng Cảnh Du ở bên đó . Hơn nữa nói xem, hắn ta cứ đi sớm về muộn, so với Hứa Ngụy Châu là vô thanh vô thức như vậy, muốn "tình cờ" gặp mặt ngoài cửa cũng khó .
Tắm gội thay đồ xong cũng đã gần 6 rưỡi, Hứa Ngụy Châu chẳng thể nào ngủ tiếp. Cậu ta chính là đang bận suy nghĩ .. rút ra chút tiền lẻ, vừa vặn đến đủ số tiền của 3 tô cháo. Đặt lưng xuống giường nhưng chẳng thể chợp mắt, liền quyết định sang phòng bên gõ cửa trả tiền.
Đứng bên ngoài cửa phòng của đội trưởng đại nhân, Hứa Ngụy Châu chỉnh đốn lại trang phục, vuốt vuốt mái tóc đang dài ra của mình. Nghiêm túc gõ cửa vài ba cái, cũng không thấy phản ứng của người bên trong . Lại kiên trì làm như vậy mấy lần.. "Tiểu Hứa, có việc gì tìm Cảnh Du sao ? Hắn luôn rời phòng lúc 6h15 ."
"Lãng trưởng. Đây là phòng của Hoàng đội trưởng sao? "
" Cả tòa nhà này có ai không biết đây là phòng Hoàng Cảnh Du."
"Thật vậy ? " Có khoa trương như vậy không ?
Tiềm Lãnh ngại ngùng vuốt vuốt mũi ." Ít nhất là mọi người đều biết Hoàng Cảnh Du vừa chuyển tới ở KTX không lâu. Cậu ngay cả hàng xóm của mình cũng không có nhận thức. "
Chẳng phải anh ta có nhà ở Bắc Kinh, còn ở khu trung tâm ,ở đây làm gì .
" .. này, đừng có nói là cậu không biết."
" Hahaha, nói gì vậy này. Sao tôi lại không biết chứ?"
" Nếu ngay cả boss của mình cũng không có chút nhận thức thì đúng là không phải rồi. Hắn luôn đúng giờ như vậy. Chắc chắn sẽ tới chỗ làm trước 6h30. Đi, tôi với cậu cùng đi."
" A, Lãng trưởng ban, nghe nói anh với đội trưởng Hoàng là bạn thân ?"
" Đúng vậy! Cái này có gì lạ sao ? "