Chương 1.3

103 12 2
                                    

Hứa Ngụy Châu liền mới 4 giờ sáng đã tỉnh dậy, bụng lại réo lên ầm ĩ. Cậu quyết định bữa nay phải đi ăn sáng, ăn cái gì đó ngon ngon một chút. Dẫu sao cũng cần chăm lo cho sức khỏe, không nên quá tiết kiệm. Bản thân phải biết sống tốt, sau này cưới lấy cô vợ xinh đẹp đảm đang về ... Hứa Ngụy Châu liền mới nghĩ đến đó đã híp mắt lại cười hihihaha  ...

Hoàng Cảnh Du ở phòng bên thấy thằng nhóc này nhất định là đang ngủ mơ, tưởng thấy cái gì vui vẻ... nằm ngủ cũng như có thể như vậy lớn tiếng cười. Điên thật rồi!

Hứa Ngụy Châu đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, Hoàng Cảnh Du cũng đã bước ra khỏi cửa. Hắn luôn ngủ nghỉ đúng giờ, 4h30 sáng nhất định sẽ rời giường đi chạy bộ rồi sau đó mới ăn uống tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Lưu luyến nhìn chiếc giường thân thương, thường ngày Hứa Ngụy Châu là cứ 6h30 sáng mới lết xác ra khỏi căn cứ địa. Vừa có chút buồn ngủ lại cũng đói muốn chết, ngay cả khí lực để ồn ào cũng không có nữa rồi. Hứa Ngụy Châu tính mặc gì đó thoải mái một chút,như vậy bây giờ gần 5h, ăn xong cũng là 5h30, về nhà cũng chỉ là gần 6h sáng, có thể ngủ thêm được 40 phút nữa =]]] Nhưng chẳng phải hôm qua ai đó còn hạ quyết tâm làm một đồng chí cảnh sát ngoan hay sao, dậy sớm đi làm, ngoan ngoãn chăm chỉ ?

Ngồi ở quán nhỏ phía cổng sau của trường tiểu học số 1 thưởng thức cháo quẩy thơm giòn, mới chỉ là sáng sớm, bọn trẻ chưa đi học nên quán vẫn còn vắng khách.Khung cảnh xung quanh thanh bình yên tĩnh chứ không ồn ào như cái chợ vỡ lúc giờ cao điểm vào học hay tan tầm. Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ dậy sớm cũng không tệ, thế nhưng khi còn đi học cũng ít thưởng thức nó, giờ đi làm rồi cũng lại không thưởng thức nó. Xem không khí trong lành, cả người cũng trở nên thanh tịnh... là từ lúc đi làm không phải theo quy định dậy sớm tập thể dục nên cũng hay ngủ nướng.

Mùi thịt nướng thơm ngạo ngạt theo gió thoảng tới, mơn trớn quanh chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại ... oa, thơm thật đó!

"Chàng trai, thịt nướng rất ngon, bọn trẻ con đứa nào cũng phải ăn 4,5 xiên cũng không ngán..." Người bám hàng thấy Hứa Ngụy Châu khen liền thao thao bất tuyệt

"A dạ vâng... rất ngon, nhưng tiếc là cháu, cháu bữa nay không ăn thịt " Hứa Ngụy Châu do dự nói. Hoàng Cảnh Du vừa bước vào nghe được câu nói kia đã muốn cười ra tiếng. Cái gì ? Ai không ăn thịt?

"Tiểu tử nhà ngươi, còn trẻ tốt nhất là phải biết chăm lo cho sức khỏe, xem như vậy ăn uống đầy đủ vào, kiêng khem cũng ít thôi.  A, là ý ta nói cần bồi bổ dinh dưỡng.Người như vậy hơi gầy nha, cần tăng cân lên chút. Như Cảnh Du vậy đó, mới khỏe mạnh." Người bán hàng rất tốt bụng, quan tâm đến từng khách hàng, lại nhìn thấy khách quen Hoàng Cảnh Du nên sẵn tiện so sánh.

"Ahaha ... Vâng! A chào, chào đội trưởng." Hứa Ngụy Châu mỉm cười. Sao bữa nay tình cờ gặp mặt vậy, hẳn là thần may mắn đang chiếu vào cậu rồi, mới hôm qua không biết mở đầu chào hỏi lại ra sao, nay thần còn tạo cơ hội cho Hứa Ngụy Châu tiếp cận Hoàng Cảnh Du 'bồi dưỡng tình cảm'. 

"Nha, hai đứa quen biết. Vậy ngồi xuống đi, ta sẽ dọn bàn rồi chuẩn bị đồ nhanh thôi."

"Dạ, khỏi đi ạ. Bàn này có chút chật, cháu qua ngồi bàn khác." Hoàng Cảnh Du từ chối.

[ĐM] Tự Đưa Mình Lên Thớt | Du Châu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ