16. Anh trở lại rồi đây :>. (End)

3.3K 200 41
                                    

. Taehyung, chú mày bước ra được rồi đó.

Đập vào mắt cậu là thân hình cao to của anh như ngày nào, dù có hơi ốm đi một tí. Khuôn mặt đẹp trai hơn trước cùng với đôi mắt quyến rũ và đôi môi khiêu gợi không thể thiếu của anh. Jungkook vừa nhận ra là bàn tay của anh đã có một chút vết sẹo.

Hận là không thể chạy đến bên anh, và ôm anh!

Taehyung từ từ bước ra, cùng với bộ đồ cực kì sang trọng, áo vest màu đen, với những chi tiết hoa văn lịch lãm màu vàng, làm tôn nét nam tính hơn nữa. Đôi giày của da cực mắc tiền được may thêm đường chỉ bạc.

Nói chung, tất cả đồ trên người mặc đây đều trên 300 triệu.

Ha, vậy là anh bỏ tôi để đi kiếm tiền?

Jungkook định toan xoay lưng bước đi, nắm vặn xoay cửa thì Taehyung nói.

. Em không có gì để nói với anh sao? - Taehyung bước đi từ từ đến bên cậu, tôn giọng trầm ấm vang lên, tay đút túi quần.

. Anh bỏ tôi mấy năm qua, là để đi kiếm thêm lợi phải không, giám đốc Taehyung? - Jungkook không quay đầu lại, nói với giọng mĩa mai.

. Vốn là không có. - Taehyung nắm chặt vai cậu, thuận thế xoay người cậu, đưa đầu đến bên tai, thở hơi nóng. Sao nghe tiếng giám đốc xa lạ quá.

Nhìn mặt cậu giờ mới biết là cậu đang cố gắng nín khóc, mắt nhíu lại, hơi hồng một chút a, môi thì mím lại, thỉnh thoảng lại cắn chúng. Tay thì luôn đưa lên che mặt lại. Aiguu~ đáng yêu chết người~.

. Ôi kìa, mới đây đã khóc rồi sao? - anh đưa tay lên lau nước mắt thì bị tay cậu gạc ra.

. Tại sao anh lại làm thế với tôi chứ? Tôi đã sống thiếu anh bao năm nay! Không có anh, tôi thấy rất cô đơn, vốn chỉ có họ. - chỉ chỉ mấy anh bên kia. - để làm tôi vui hơn một tí! Anh không biết tôi yêu anh đến chừng nào hả?!

. Em... - Taehyung ngạc nhiên, Jungkook là đang thổ lộ? Với anh? Ngay giữa đám đông?!

Jungkook ôm chầm Taehyung, do thấp hơn anh một tí nên không thể để cái đầu lên cổ anh được, đành phải vòng qua eo, thuận thế luôn.

Còn mấy anh thì đứng vui sướng, ít ra cậu không ích kỉ như thế! Nhưng có gì về sau trừng trị em ấy vì cái tội không thổ lộ với tụi anh!

Anh vòng tay qua ôm lấy cậu lại, mỉm cười hạnh phúc. Cảm nhận hơi ấm của người kia truyền qua, vừa nói.

. Anh bỏ đi, vốn là có kế hoạch! Bảo bối hiểu không? - nhìn qua cậu khẽ hỏi, tuy cậu không còn khóc nhưng cũng cảm thấy vai Jungkook hơi run run. Ôi, sao mà trẻ con quá đi~.

Sau đó, mấy anh liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Dù sao cũng có biến lớn..!

Taehyung kéo cậu lên ghế ngồi trên đùi mình, vòng tay qua ôm eo nhỏ, đặt cái đầu nâu lên vai, hít hà mùi hoa Anh Đào từ tóc cậu, liền cảm thấy trong người mình vô cùng sảng khoái, yên bình làm sao. Sau đó kể hết câu chuyện từ chương 1 đến cuối chương :))) cho Jungkook nghe, mới biết bị lừa từ phút ban đầu.

. Vậy.. vậy còn giấy khám bệnh? Sao em không nhận ra? - cậu hỏi, giọng khó hiểu.

. Đây, em thấy không, chữ kí của bác sĩ ngay phía cuối cùng có ghi câu: " Em đã bị lừa! :))) ". - Taehyung giải thích, quả thật cậu còn ngốc lắm!

. A! - Jungkook đánh một cái vào vai anh, trả thù cho bao nhiêu ngày qua đã bị lừa, đồng thời ôm luôn cổ anh, chân ôm ngang eo Taehyung, cả người lọt thỏm vào lòng anh, khóc tiếp, mếu máo nói.

. Đừng.. hức.. đừng bỏ... em đi nữa.. hức.. nhớ.. anh đó..! Hức..! Đừng.. bỏ.. - Jungkook vừa khóc vừa nói, nhớ anh đến phát mệt mỏi.

. Thôi, thôi, anh không bỏ em nữa, anh còn ngồi với em sờ sờ đây này! Nín đi anh thương~ ;))). - Taehyung vừa vỗ ngay lưng vừa vỗ cậu, ôi, Jungkook như em bé vậy.

Do cậu nín khóc hơi lâu nên Taehyung đành dùng tuyệt chiêu đó chính là: Hôn môi!

Áp đôi môi bạc vào môi Jungkook, tay luồn vào tóc cậu càng làm nụ hôn sâu hơn, tay còn lại sờ soạng người cậu. (Có mùi H đâu đây :>.)

. Ưm...! Chỗ này.. ưm không tiện..! Tae..Taehyung! - Jungkook nói, rồi định đẩy anh ra, nhưng lực anh mạnh quá nên Taehyung đè cậu xuống bàn làm việc.

Khẽ thở dài một tiếng, Jungkook để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đến lúc đó, áo sơ mi của cậu đã bị mở một nửa, tóc hơi rối, hai tay thì bị ghim chặt xuống bàn, hơi hơi đau nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chạy xẹt qua người cậu.

Cái cảm giác mà cặp đôi thường làm, là "sướng" sao?

Taehyung vẫn chăm chỉ hoạt động trên người cậu, tay nắm chặt tay Jungkook, môi hôn ngay cổ, ngực và vai, áo thì bị mở đến nữa lưng, không khí thật có mùi tình dục đâu đây. May là trước đó đã kéo rèm cửa nên không ai thấy.

Nhưng, tới lúc kia..

RẦM!!!!

Cánh cửa bị mở với lực hơi mạnh, giọng ai đó vang lên..

. Jungkook! Jungkook, em có sao không v.... - Hoseok mở cửa nhanh chóng vì không nghe thấy tiếng gì nữa, nên lòng sinh ra lo lắng, đành phải tìm hiểu xem trong phòng rốt cuộc có chuyện gì.

Nhưng Hoseok lại bực mình vì Taehyung đang ăn đậu hũ của Jungkook!!!

Khốn khiếp! Tui chưa ăn sao mấy người đã ăn rồi hả?!?!?!

. Nhà mi dám!!!!! - Hoseok la lên rồi đuổi Taehyung khắp phòng, mấy anh cũng đi vào liền xem Jungkook như thế nào. Jin thì hốt hoảng đến ôm cậu, Yoongi thì cài nút áo cho Jungkook lại, RapMon thì xoa đầu cậu, Jimin thì đứng khoanh tay cười.

NHƯNG TRONG MẮT 4 NGƯỜI KIA KHÔNG CÓ SỰ VUI VẺ TÍ NÀO!!! LÀ PHÁT HỎA THÌ CÓ!!

Hay lắm, sau này Taehyung sẽ không được ăn Jungkook, chỉ để bảo bối cho tụi anh thôi!

--Hoàn văn--

Ôi, tôi đã xong bộ truyện: " Quay lại đi!" rồi! Huray!!

Kamsamita các Readers của mình vì thời gian qua luôn đọc truyện của mình!

Mà cái kết có nhảm không nhỉ? TTvTT

À, còn phần Extra H đóa, nhớ đón xem nha! 🙂

--Bluey Clouds--

Quay Về Đi! [Hoàn Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ