Chap 4

1.4K 142 11
                                    

Harry giữa đêm tối tỉnh lại, thét lớn, hồng hộc thở dốc, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, vết sẹo đau đến co giật.

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là tìm đũa phép đặt bên người. Nhưng trước khi cậu tìm ra nó thì đã có một đôi tay ấm áp đặt lên vai cậu.

"Không sao chứ, Potter?"

Harry chớp mắt vài cái, thị giác từ từ hồi phục rõ trở lại sau cơn đau âm ỉ, mặc dù quanh viền mắt đều ẩm ướt khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

"Ri...Riddle?"

Cậu liều mạng mở to mắt, hình ảnh con người trước mặt trở nên rõ ràng hơn. Thiếu niên tóc đen sắc mặt tái nhợt, cằm nhọn, miệng mồm bình thường lạnh lùng lúc này lại thấp giọng quan tâm hỏi cậu có ổn không, điều này khiến cậu nghĩ là mình đang nằm mơ.

"Ừm...Tôi không sao." Harry qua loa đáp, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi. Nhà Dursley im lặng như cũ, trong lồng sắt Hedwig vẫn ngủ yên -- không có lời nguyền độc đoán, cũng không có ngôi mộ.

Riddle nhíu mày.

"Câu trả lời thật thuyết phục." Hắn nhìn chằm chằm Harry, "Đặc biệt là khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu."

"Im đi." Harry lạnh lùng nói, lơ đãng nhìn đôi mắt đỏ tươi như máu của Riddle, cả người run rẩy lên, cắn chặt môi, cuộn tròn người lại.

Sau đó cậu cảm giác được tay Riddle trên vai mình đột nhiên tăng thêm sức lực. Harry hơi co người lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Riddle sắc sảo dị thường -- cậu nhanh chóng có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu.

Bóng tối khiến Harry không thể thấy rõ được nét mặt của Riddle, tiếng thét trong cơn ác mộng cùng sự đau đớn tác động mạnh lên não, cậu nhắm hai mắt lại, cố hết sức để đẩy chúng ra ngoài.

"Potter, cậu mơ thấy ta." Riddle cứng ngắc lên tiếng.

Harry kinh ngạc mở to mắt.

"Làm sao anh biết?" Cậu thắc mắc hỏi, đột nhiên nhận ra cảm giác ban nãy như bị nhìn xuyên thấu, lửa giận lập tức bùng lên.

"Anh vừa xem trộm giấc mơ của tôi?" Harry nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay nắm chặt ra giường, đề phòng bản thân quá xúc động mà túm lấy cổ áo Riddle, "Tôi thật không ngờ anh lại có sở thích này, Riddle. À, thôi, tôi quên mất, anh là một tên ma đầu biến thái, không phải sao, anh đương nhiên thích xem nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui, anh thường làm thế để khống chế người khác mà. Giờ chắc anh thỏa mãn rồi đúng không, dùng khuôn mặt rắn độc đó đi dằn vặt người khác, sau đó kiểm tra xem cảm xúc của họ thế nào. Anh...thực sự là một kẻ hèn hạ chết tiệt..."

"Đủ rồi." Riddle nhẹ nhàng nói, xoay vai Harry lại nhìn thẳng vào mắt mình, "Ta biết cậu rất giận...Nhưng thế là đủ rồi, đừng như vậy nữa, Harry."

Vẻ mặt của Harry nhìn giống như mắt thấy cha đỡ đầu của mình và Snape nhiệt liệt ôm nhau, "Anh vừa nói gì?" Harry cứng miệng lên tiếng, "Anh gọi..."

"Harry." Riddle lặp lại lần nữa, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, hắn tựa trán mình lên trán Harry, mà Harry lại hoàn toàn không hề có ý phản kháng.

HP ReliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ