Ka: Cảm ơn Alice và beta Yên Yên iu dấu của ta đã giúp ta hoàn tất cái đống QT hán việt ^o^
...
Harry ôm gối ngồi trên sân thượng Hogwarts trống trải.
Bóng tối tĩnh lặng dần bao trùm bầu trời đêm. Tất cả mọi vật đều bị phủ lên một màn đêm tăm tối mờ mịt.
Cậu ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm qua lớp áo tàng hình. Những ngôi sao lấp lánh ánh bạc, nhẹ nhàng và êm dịu.
Nhưng cậu biết, mình đã không còn nhìn thấy được ngôi sao sáng của Sirius được nữa.
Giờ Harry một mình ngồi ở đây, đã không còn những tiếng cười đùa ồn ào như ban ngày, rất yên tĩnh, cả một tiếng động nhỏ cũng không có, có thể nghe thấy được cả tiếng thở nặng nề và nghẹn ngào.
Cậu cảm thấy đây là thế giới của riêng mình, hoàn toàn ngăn cách với mọi người, chỉ có mình cậu, cô độc, vươn tay ra còn không thấy được năm ngón tay ở trong nơi tối tăm này, bàng hoàng bồi hồi, chìm đắm trong nỗi đau của sự mất mát, mãi mãi không thể chờ được đến bình minh ngày mai.
"Harry."
Đột nhiên có người nhẹ nhàng gọi tên cậu, ôm lấy cậu từ phía sau.
Một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp, Harry kinh ngạc khi thấy một đôi bàn tay nhợt nhạt nhẹ nhàng vòng qua người mình.
"Ri...Riddle?"
Harry gần như nhảy dựng lên. Cậu nghĩ rằng không ai biết được mình lén ra khỏi phòng ngủ, kể cả Riddle -- mà Riddle có thể duy trì hình dáng của mình ở trong phạm vi Hogwart.
"Cậu ở đây làm gì?"
Giọng nói của Riddle nghe rất dịu dàng, điều này làm cho Harry nhất thời cảm thấy tội lỗi -- sau khi biết được lời tiên đoán kia trong quả cầu, cậu nghĩ mình khó mà có thể đối mặt với Riddle.
"Không có gì." Harry cứng nhắc trả lời, "Chỉ là thói quen vào buổi tối thôi, anh biết đấy. Nhà Gryffindor thích những sự phiêu lưu không kế hoạch."
"Ta biết." Riddle mặt không cảm xúc đáp lại, "Vì kiểu ngu xuẩn vì không phải lỗi của mình mà phong bế nội tâm cũng là một nét đặc sắc lớn của Gryffindor."
Harry cố gắng thoát khỏi vòng tay của Riddle.
"Đúng, tôi ngu ngốc, tôi liều lĩnh, tôi thích hành động theo ý mình." Harry nổi giận nắm chặt bàn tay, cậu thậm chí quên việc cởi áo tàng hình ra, "Giờ thì vừa lòng anh chưa? Nếu vậy thì mau về đi, tôi muốn ở một mình!"
Riddle đối với phản ứng giận dữ gay gắt của cậu đối với mình, chỉ lẳng lặng đứng lên, khoanh tay đi lên trước Harry, "Dumbledore đã chỉ ta cách thoát khỏi sự ràng buộc." Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
Harry có chút phản ứng bất lực nhìn bóng lưng của hắn.
"Thoát khỏi...cái gì?"
Riddle xoay người lại, bình tĩnh nhìn cậu.
"Thoát khỏi ràng buộc." Hắn bình tĩnh nhắc lại, "Thoát khỏi trói buộc thành lập lúc cậu để ta sống lúc trước, Dumbledore nói cho ta biết một câu thần chú khiến ta sau khi giải trừ nó cũng có thể bảo trì sức mạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
HP Relive
Fanfictionhttps://nihility25.wordpress.com/hp-dong-nhan-relive/ Pairing: TR/HP Thể loại: HP đồng nhân, 1×1, HE,... Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn