- Hồi tưởng lại -
Phòng hiệu trưởng Hogwarts.
"Harry, để giành được thắng lợi sau cùng, trò phải học được một thần chú rất mạnh. Chỉ có phù thủy cực kì tài năng mới nắm giữ được."
Vị hiệu trưởng già Hogwarts, Dumbledore, ngồi ở bàn làm việc, con mắt màu xanh nhìn Harry qua cặp kính nửa vầng trăng trở nên có chút bất an.
"Con...con biết." Harry cắn chặt môi, đôi mắt xanh hiện lên một chút dao động.
Dumbeldore đột nhiên nở nụ cười.
"Trò nghĩ rằng ta sẽ dạy trò cái gì, Harry?" Hắn giảo hoạt địa trát trát nhãn tình.
"A...Đó không phải, đó không phải là..." Harry rõ ràng do dự nói, ấp a ấp úng.
"Không phải cái gì?"
"Đó không phải là...lời nguyền chết chóc chứ?"
Rốt cục thì, Harry cũng khó khăn mà nói ra. Mấy từ đơn giản đó gần như muốn cào nát cổ họng của cậu ra, chứa đầy sự đau khổ.
Dumbledore chậm rãi thu hồi dáng vẻ tươi cười, mười ngón tay đan vào nhau, lẳng lặng nhìn vẻ mặt khổ sở của Harry.
"Đó tất nhiên không phải là thứ ta muốn dạy trò rồi, Harry."
Harry kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu nghĩ bản thân vừa nghe nhầm.
"Giáo sư Dumbledore, thầy nói sao?"
"Lời nguyền chết chóc có thể là một thần chú mạnh, nhưng nó sẽ không giúp ta dừng hẳn được chiến tranh và sự đau khổ." Dumbledore nói, "Đó là một thần chú hắc ám chứa đầy sự tức giận của hận thù, chỉ có thể đen đến hậu quả là cái chết vĩnh viễn, hơn nữa," Ánh mắt của vị giáo sư như nhìn xuyên thấu qua đôi mắt của Harry, "Đó cũng không phải điều mà trò muốn, đúng không?"
Harry chớp nhẹ mi mắt.
"Con cho rằng..." Giọng cậu khàn khàn vô lực, "Con cho rằng...không còn cách nào nữa."
"May mắn thay, chúng ta vẫn có cách khác." Dumbledore hiền lành nói, "Nhưng yêu cầu trò phải cực kì nỗ lực học tập, rất vất vả, chỉ cần có đủ sức mạng là có thể điều khiển nó, yêu cầu những phù thủy sử dụng nó phải có đủ tình yêu, niềm tin và tâm trí."
"Như vậy có lẽ con không làm được đâu." Harry khô cằn đáp.
Dumbeldore nheo mắt lại.
"Trò có thể." Cụ nói, cùng lúc Fawkes kêu to lên một tiếng, như đồng tình với lời nói của cụ, "Harry, trước đây ta có nói là trò có sức mạnh của tình yêu. Giờ đây, sức mạnh đó đã tăng cao." Dumbledore nhìn thật sâu vào mắt cậu, "Harry, người mà trò muốn cứu, người mà trò muốn chung sống...người mà trò yêu thương. Đó là sức mạnh tốt nhất để cứu cậu ta."
Harry dường như ngừng thở.
"Giáo sư, thầy biết hết rồi sao....Biết rằng con..."
"Ta tự hào vì cuối cùng mình cũng biết được chút gì đó." Dumbledore miệng cười một chút, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
"Nghe này, Harry." Cụ nói, "Giết chóc và hủy diệt không thể kết thúc mọi thứ xấu xa và bẩn thỉu, nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Cho nên, dù là trong trận chiến này, hay là những năm tháng sau này, nhớ kỹ rằng tình yêu và lòng khoan dung như một thứ ánh sáng mạnh mẽ xua tan đi nhưng điều tăm tối và xấu xa -- ta vẫn luôn tin điều này, thế nên, ta cũng mong muốn trò hãy luôn ghi nhớ điều này. Hơn nữa ta phải khen trò, trò đã làm được một điều cực kì tốt -- trò có thể khiến cho kẻ thù của mình trở thành người yêu."
Ánh mắt Harry từ từ trở nên trong suốt mà kiên định, cậu đón nhận ánh mắt ấm áp của ngài hiệu trưởng, ngồi thẳng người lên.
"Con nhất định sẽ làm thật tốt." Giọng cậu trầm ổn đầy mạnh mẽ, "Con sẽ cố gắng học thần chú kia, cũng sẽ nhớ kỹ những điều mà thầy đã dạy con."
"Tốt lắm." Dumbledore gật đầu khen ngợi, sau đó rút đũa phép ra.
"Như vậy, con trai thân yêu, chúng ta bắt đầu đi -- bắt đầu học Chú hồi sinh."
...
Ồ dzé, thế là sắp xong rồi :">

BẠN ĐANG ĐỌC
HP Relive
Fanfictionhttps://nihility25.wordpress.com/hp-dong-nhan-relive/ Pairing: TR/HP Thể loại: HP đồng nhân, 1×1, HE,... Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn