Chú hồi sinh.
Avada Reliva.
Nếu thỉnh thoảng nói đùa câu Avada Kedavra mà chỉ nói ra một nửa thôi, thế mà lại xảy ra kì tích.
"Con trai, nhớ kĩ, lúc thực thi câu thần chú này, nếu điều con muốn chỉ là cứu người, bởi vì cần dùng một sinh mệnh mới thay thế cho lời nguyền chết chóc."
Harry nhớ Dumbledore đã từng nói vậy với cậu. Cậu nín thở, ánh mắt nhìn phía trước - chỗ mà Chúa tể hắc ám đang từ từ biến mất trong không khí - đầy nghi hoặc.
Từng gợn khói mây đen xám dần dần tiêu tan thành mây khói, cuối cùng không để lại một vết tích gì.
Chỉ còn lại ở giữa bụi cỏ một đốm đen nhỏ, được bao bọc lại, nhìn qua có vẻ rất yếu ớt.
Lấy hết sức bình tĩnh, Harry cẩn thận bước chân đi lên phía trước.
Thần chú cách ly vẫn chưa tan biến hẳn, nó vẫn ngăn cách cái không gian nhỏ này, nhưng Harry cũng chậm rãi đến gần chỗ cái đốm nhỏ được bao bọc kia.
Cậu nghe thấy được tim của mình đập rất nhanh, bình bịch từng tiếng, như được phóng đại âm thanh lên, như một chiếc đồng hồ sinh mệnh đang reo liên hồi.
Cậu đi đến đó, dùng đũa phép thực hiện vài thần chú kiểm tra một chút.
Không hề có dấu hiệu pháp thuật hắc ám nào.
-- là hắn.
Harry nghĩ ngợi một lúc, cậu chậm rãi cúi người xuống, dang tay ra, động tác nhẹ nhàng ôm sinh mệnh nhỏ kia vào lòng.
Đúng vậy, là một sinh mệnh nhỏ.
Harry nhìn khuôn mặt đứa bé nằm trong lòng mình, miệng đang nở nụ cười trong sáng thánh thiện. Mái tóc đen thưa thớt cuộn lại trên cầu, nước da tái nhợt nhưng mềm mại và mịn màng, cở thể nhỏ yếu, nhưng đáng giá được che chở.
Mà ánh mắt này, trong vắt đến mức không có một sợi chỉ đỏ hồng nào, là một màu mắt rất đẹp đẽ, trong đôi mắt trong sáng tràn đầy sự yên tĩnh, trở nên ấm áp lạ thường.
Harry ôm đứa trẻ, như có món bảo vật quý giá nhất của đời mình, giống như đã lấy lại được cái thế giới mà cậu đánh mất bấy lâu.
"Merlin, anh thật đáng yêu." Cậu thấp giọng nói bên tai đứa trẻ, "Xem nè, đã vậy em còn yêu anh đến thế."
Cậu hôn thật sâu lên trán, lên bờ môi mềm mại của đứa trẻ. Nước mắt ấm áp loang lổ gương mặt béo tròn, nhưng đứa trẻ cười khanh khách, giơ cánh tay nhỏ bé lên giúp Harry lau khô nước mắt đầy trên mặt cậu.
Harry ôm sát hắn, nghẹn ngào vùi vào chiếc cổ ấm áp của đứa trẻ sơ sinh.
"Chào mừng trở về, Riddle."
Ánh sáng mặt trời dần lên cao, chỉ còn lại một đốm đen cuối cùng, dùng ánh sáng ấy đi cứu vớt tất cả mọi thứ.
Ánh bình minh xáng lạn thêu hồng bầu trời xanh trong vắt, chào mừng đến với một lời hứa trang trọng cho cả cuộc sống này.
Ánh bình minh dâng lên, chứng kiến một cuộc sống mới đầy thánh khiết và bình yên.
Because of love, we try to relive.
And relive, for our forever love.
![](https://img.wattpad.com/cover/111203770-288-k296040.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HP Relive
Fanfictionhttps://nihility25.wordpress.com/hp-dong-nhan-relive/ Pairing: TR/HP Thể loại: HP đồng nhân, 1×1, HE,... Tình trạng: Hoàn Edit: Hoàn