Chương 1

14 0 3
                                    

Thời tiết những ngày đầu tháng 6 quả là một sự tra tấn. Giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất, và đó cũng là lúc tụi học sinh chúng tôi kết thúc buổi học. Từ trên lớp  ngó xuống sân trường mà không ai muốn bước chân đi về. Cả khoảng sân rộng thênh thang ngập chìm trong cái nắng gắt và chói của mùa hạ. Hàng cây bao quanh sân trường cũng chả chống chọi nổi với cái thời tiết kiểu này nữa,  Tôi chỉ ước ngôi trường này là cái nhà trọ. Lúc ấy tôi có thể ăn ngủ lúc nào tôi muốn, và không phải bước ra "tự nướng" mình ngoài kia để về nhà.

"Ah! Hết tiết rồi đó! Đây là buổi học cuối cùng năm thứ 2 ở cấp 3 của các em, thầy chúc tất cả có một kì nghỉ hè vui vẻ! Hẹn gặp lại các em ở năm cuối!"

Thường thì hết mỗi tiết học sẽ có tiếng trống vang lên, từ xưa đến nay vẫn vậy, nhưng nó hẳn đã bị bỏ quên trong một góc sân. Đơn giản là để lôi được cái trống ấy ra, mấy bác bảo vệ sẽ phải đi qua cái lò nung ngoài trời dưới kia, mà chẳng ai muốn vậy nên không ai thèm đánh trống luôn.

"Em chào thầy!"

"Em chào thầy ạ..."

"Ừ chào các em, à Ryusuke này! Hè này chúng ta học từ mùng 10 tháng 6 nhé!"

"Thầy nói gì thế.... Không hiểu gì hết...." - Tôi nói một cách uể oải, cả người gục xuống bàn, chỉ muốn nán lại để tận hưởng một chút khí lạnh điều hòa trong phòng.

"Thầy đang nói về lớp bồi dưỡng hè này đấy!"

"Hả?!!!! Sao lại có em!" - Tôi bất chợt đứng bật dậy mà hét to giữa lớp.

"Em cũng tự hiểu mà! Thế nhé..."

Ông thầy giáo cứ thế đi thẳng. Tôi thở dài, một lần nữa nằm gục xuống bàn.

"Tao sẽ cổ vũ mày dù là bất cứ nơi đâu! Bất cứ khi nào! Cố lên!"

"Lượn đi, Kaito, mày đang chắn gió điều hòa đấy..."

Thằng bạn chí cốt của tôi đang cố giả bộ động viên và làm mặt vui vẻ. Cậu ta và tôi là bạn từ thuở nhỏ, học cùng nhau từ hồi tiểu học. Kaito tên đầy đủ là Damatsu Kaito, cậu ta có khuôn mặt bảnh bao và khá nổi tiếng với các học sinh nữ trong trường. Mọi người xung quanh cứ coi cậu ấy như là "nam thần" vậy. Vừa đẹp trai lại học giỏi, nên cậu ta đã nhận được kha khá lời tỏ tình ngay từ khi mới lên cấp 3. Vậy mà Kaito vẫn từ chối tất cả. "Mày cứ như ngôi sao ấy nhỉ?" Tôi luôn tự nhủ như vậy mỗi khi đi cùng cậu ta. Nhưng rõ ràng lịch trình của tôi và nó đều bận rộn như nhau mà sao mỗi tôi là không qua nổi kì thi cuối năm vậy? 

"Mày cũng đừng quên là mấy tuần nữa phải hoàn thành cho xong phần việc được giao nữa đấy!"

"Không phải nhắc..." - Tôi gắt lên.

"Vậy thôi! Thế nhé! Tao về đây!"

Nói xong, Kaito cũng đi thẳng. Mọi người trong lớp đã về hết. Có thể cả trường đã kéo nhau về nhà rồi cũng nên. Bọn họ thật sung sức biết bao... Tiếng ve bắt đầu xâm chiếm khoảng không tĩnh lặng. Chỉ một mình tôi trong phòng điều hòa, nghe tiếng ve mà thả lỏng cơ thể. Tôi khoanh tay trên mặt bàn mà gối đầu lên. Có lẽ tôi sẽ chợp mắt ở đây một lúc.

Whatever U Want To Call ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ