Chương 3

4 0 0
                                    

Trong căn phòng khoá kín không một chút ánh sáng nào lọt vào được, Ryusuke đang hoàn thành những khâu cuối cho chương truyện của mình. Cậu ta làm việc một cách uể oải và chậm chạp đến không ngờ. Vừa nhấn được nút "Save" trên màn hình laptop, hai cánh tay cậu buông thõng, đầu thì gục luôn trên mặt bàn. Cả người Ryusuke sau đó đổ ập xuống sàn, cậu ta phải lê lết trên nền gỗ mãi mới bò đến giường. Khi đã nằm ngay ngắn trên tấm đệm, Ryusuke lần mò chiếc điện thoại gần đó rồi ấn số của Kaito và gọi.

"Alo, trên đó chết chưa?" - giọng nói trên điện thoại ngân vang trong đầu Ryusuke.

Suốt 3 ngày vừa qua, tai của cậu chỉ tiếp nhận những tiếng "lách cách"phát ra từ bàn phím laptop, những âm thanh khác dường như không lọt được vào phòng cậu. Vì thế ngay cả tiếng "tút tút" khi chờ điện thoại, hay giọng Kaito bỗng phát ra bất ngờ từ di động cũng khiến đầu óc Ryusuke cảm thấy choáng váng. Giọng cậu cất lên khản đặc, ngắt quãng vì dây thanh quản đã "ngưng hoạt động" khá lâu:

"Bao giờ trời sáng... thì gọi tao dậy...nhé?"

"Mày lại biến căn phòng ấy thành cái ngục giam không chút ánh sáng để viết truyện đấy à? Bây giờ là 9 giờ sáng rồi cha nội!" - đầu dây bên kia trả lời.

"Thế... Bao giờ tao dậy, thì gọi tao nhé..."

"Mày đang nói cái gì vậy..."

"Không biết nữa... Chúc ngủ ngon..."

Ryusuke dập máy ngay lập tức. Cơ thể cậu ta đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ vài giây sau đó. Ngồi trên ghế gần 72 tiếng đồng hồ và chỉ dán mắt vào màn hình laptop khiến Ryusuke trở nên kiệt quệ. Tổng cộng thời gian cậu ta tự nhốt mình trong phòng là 3 ngày 2 đêm. Cuộc sống nhà văn của Ryusuke khi đến hạn chót nộp bài quả là không dễ dàng chút nào, hơn nữa cậu ta mới chỉ bước sang tuổi 17 được không lâu...

Kaito đang ở ngay dưới tầng 1 xem tivi. Biết là Ryusuke đã thức trắng 2 đêm nên cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. Dường như lần nào đến hạn chót cũng vậy, vì thế Kaito cũng quen dần. Có những hôm Ryusuke đã thức đến 3 giờ sáng sau đêm thứ 3, nghĩa là sang đến ngày thứ 4 mới hoàn thành xong được tác phẩm.

"Cậu ta chắc phải ngủ đến trưa mai đây..." - Kaito lẩm bẩm.


***


*Ục Ục*

Hơn 5 tiếng đã trôi qua, vẫn trong một không gian không chút ánh sáng, Ryusuke lồm cồm bò dậy, quyết định bước chân xuống giường. Tuy bộ não vẫn còn thiếu ngủ nên chưa hoạt động trơn tru, nhưng cậu vẫn phải thức dậy để xuống dưới nhà, bởi cái dạ dày đang quằn quại vì đói đã hành hạ cậu lâu quá rồi. Cậu ta bước đi chậm rãi, từng bước, từng bước một. Đôi chân có lẽ đã tê dại và đầu cũng đang quay như chong chóng, khiến cậu khó khăn lắm mới chạm đến được tay nắm cửa. Sau đó là thử thách cam go nhất... Bước xuống cầu thang. Ryusuke mới nhìn xuống thôi đã lảo đảo đứng không vững. Ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt cậu, hai con mắt vẫn chưa làm quen được khi mới ra khỏi căn phòng tối. Cậu ta dần mất thăng bằng. Cảm tưởng như nhấc một chân lên là cậu sẽ ngã ngay lập tức. Y như rằng...cậu ta trượt chân, ngã liền mấy bậc cầu thang rồi nằm ngất luôn ở đó. Nghe thấy tiếng động lớn, Kaito biết ngay đã có chuyện nên vội chạy lên chỗ cầu thang.

Whatever U Want To Call ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ