Chap 2: bắt đầu
"cái quái gì kia?" - Rin ôm mặt, hết sức ngạc nhiên. Một vùng hoa lưu ly tươi tắn nở rộ mà cô thường tới chơi, nay bị bẹp nát mà ôm đất bởi một vết chân khổng lồ.
"Chị Rin ơi.... huây, chị Rin"
Ponta giựt giựt áo Rin, hốt hắng hỏi. Không gian im ắng bao chùm lấy 2 người. Vài giây bất động, ponta "vẫn" đứng đấy cầm góc áo Rin, còn Rin tay "vẫn" ôm mặt thể hiện sự ngạc nhiên.
"Rin-sama, có gì thú vị không ngài" - vẫn cái vết lưu ly bẹp dí dưới đất mà dẵm, một tên khổng lồ, trên đầu có 2 cái sừng trâu, đôi tay thì như cái móng bò, tóc được điểm lên xù xì màu nâu như cái bờm ngựa.
Thể loại gì đây?
A~a, đính chính lại, tên này là một trong những người tôn kính Rin. Có thể khẳng định, đối với ngôi rừng này Rin ở vị trí nào.
Bất động hồi lâu, Rin lên tiếng:
"Ông làm gì cái vườn lưu ly của cháu vậy?"
"Nay là một ngày khá đặc biệt đấy ạ thưa Rin-sama, tôi có thấy bóng dáng con bọ lẩn quẩn quanh mấy bông hoa của ngài, quyết không thể để nó làm gì tổn hại đến khu vườn đầy sắc màu này được"
" Ông là đang thể hiện sự uy nghiêm của mình, góp sức cùng con bọ tạo nên khủng cảnh tuyệt vời, được, quá tuyệt.
Ông là đang thay con bọ, phá nát chỗ hoa này.
Ông là đang bị con bọ lợi dụng hoa lưu ly, gián tiếp hại ông.
Thưa ông! "
-Và đó chỉ là lời bình phẩm của ponta.... à, lời bình phẩm nghẹn ngào trong thầm lặng, cậu chưa muốn thăng thiên.
...........
Hôm nay là 27/12.
Mọi vật đều yên ắng như bao ngày khác. Nhưng....
"Bỏ qua đi ông. Điều cháu đang thắc mắc hiện giờ, không biết ông có chút thông tin gì không" - Rin
"À...." - ông ấy ngân dài từ 'à', tay vuốt vuốt cằm vẻ suy nghĩ gì đó.
Ông ấy có biết gì đó.
"Ông biết gì nói cháu nghe đi~"
"À, thực ra tôi cũng chẳng biết. Xin lỗi ngài."
._.
"Nhóc ponta làm việc khá tốt đấy, lần sau nên cử nó tiếp"
Ở sâu phía trong rừng, một ngôi nhà ngói đỏ có cửa bằng gỗ, nhìn không quá nhỏ nhưng cũng đủ rộng để làm một bữa tiệc nhỏ. Khói bốc lên nghi ngút từ ống khói trên mái nhà. Xung quanh ngôi nhà toàn một màu xanh và màu hồng xen lẫn nhau của những bông hoa lưu ly. Vài ba bông nhô lên lí tí trên mặt tuyết dày.
Rin thích hoa lưu ly.
"Đồ heo rừng, mi đập mấy quả trứng vào thế?" - mang thân hình của một con người kết hợp với với khuân mặt ngựa, cái tay thì liên tục nhào bột nói với sang.
"Này bên kia, chạy ra canh lò đi chứ"
"Kìa, bánh nhạt quá rồi. Đứa nào đảm trách nhiệm hương vị thế?"
Tiếng nói nhốn nháo liên tục, tay chân vận động hết công sức. Khung cảnh thật hỗn đản.
***
Chạy đi loanh quanh hái mấy trái dâu đỏ mọng, chiếc rổ dần dần được lấp đầy. Rin chào tạm biệt ponta rồi trở về nhà.
Nắng đã đứng đỉnh, đống tuyết cũng tan dần mà biến mất. Vừa nhảy vừa hát, Rin tung tăng xách giỏ đạp trên vũng nước in bóng hình mĩ lệ của bầu trời. Không may, cô và phải một con gì đó chạy ra từ trong bụi cây và đáp đất không mấy an toàn, những trái dâu tận dụng cơ hội mà văng tứ tung ra đường, tẩu thoát thành công khỏi cái giỏ.
"C-chị không sao chứ?"
Rin pov:
Cậu nhóc ấy với tay đỡ mình dậy, mặt lo lắng được thể hiễn rõ qua gương mặt ấy. Hai đôi mắt xanh thẳm nhìn nhau, mái tóc vàng đung đưa theo gió. Mình khẽ thốt lên:
"Cậu là yêu quái?"
Đến giờ mình vẫn còn hối hận vì đã hỏi câu đó. Nhưng mà, cũng nhờ đó mà mọi chuyện bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic RinxLen ] Cô bé tóc vàng và con cáo ngốc nghếch
Roman d'amourRin Kagamine là một cô bé mang mái tóc ngắn ngang vang với màu tóc vàng đặc biệt , cô bé thường lui tới khu rừng gần nhà chơi. Mọi người trong làng quý cô lắm, họ thường cho cô bánh, kẹo, quả, có lúc bác hàng xóm còn mang cả chiếc xe đạp mang màu ca...