Rin - Thị trấn bên cạnh

125 12 0
                                    

Chap 4: cô bn tóc xanh

Ngôi k th nht:

"Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?" - mình ngó ngang ngó dọc trước cửa nhà hàng xóm, tay cầm cái giỏ trống.

"Tóc vàng... Rin-chan? Cậu đến đây có chuyện gì không?" - một cậu trai chạc tuổi mình mở cửa, khuôn mặt có nét điển trai với làn da hơi ngăm, mái tóc xanh lá được buộc ngược lên, đôi mắt xanh mạ nhìn mình ngạc nhiên.

"Gu-Gumiya? Tóc cậu..."

Mình chỉ tay lên phần mái bị buộc lên của cậu bé tóc xanh lá Gumiya đấy. Nín cười mà hỏi.

"GUMI.... đồ nghịch ngợm này, lại bày trò" - Gumiya luống cuống gỡ nịt ra, cậu ngại ngùng xen lẫn tức giận làm khuôn mặt và tai đỏ ửng lên.

"Không sao đâu Gumiya, đáng yêu đấy... hì-hì-hì hì" - mình cố không bật ra tiếng cười mà nói, mặt quay ra hướng khác. Không có chết vì cười.

"Ơ.. à /// thế cậu có chuyện gì mà sang nhà tôi vậy?"

Gumiya ngại ngùng mà không để ý mình đang nín cười, thấy chắc cậu tức chết. Mình ít khi sang nhà cậu lắm, thi thoảng sang cho vài thứ lặt vặt thôi.

Mình giơ cái giỏ lên, một tay che bên môi, nói nhỏ: "chuyện là, cậu biết đấy, tôi thì đang muốn mua ít nguyên liệu" . Gumiya nghe vậy, ké sát mặt mình, mắt chạm nhau, mỉm cười xảo trá: "thế- cậu muốn tôi đưa cậu sang thị trấn bên cạnh?"

Nhận được câu trả lời đầy thoả mãn, mình gật gật cái đầu, lòng vui sướng nói: "đồng ý chứ?"

"Với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" - mình nhăn mày

"Tôi sẽ cho biết sau"

"Cũng được =))"

Sau này, mình đã hối hận khi đồng ý.

***

"À rế, Cáo-kun~ nhóc đi đâu vậy?" - đi được nửa đường, chúng mình gặp Len nhảy từ trong bụi ra.

"T-tôi thấy chán, mà không biết... làm gì -.-" - Len quay ngoắt mặt đi, ngượng ngùng nói.

..............

Len-kun là đồ xảo trá, cậu ta biết trước là mình đi đâu và làm gì. Cậu ấy phục kích mình mà, nhìn kìa, đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy là một kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. Nhưng mà.. kể ra mình cũng tưởng cậu ấy nói thật, bèn mở cờ cho cậu ấy đi chung:

"Cáo muốn đi cùng chị không? Sang thị trấn bên cạnh chơi" - mình mỉm cười rủ Len, hai tay cầm giỏ cúi xuống chống lên đầu gối.

"Giết thời gian" - Len giả vờ miễn cưỡng nhưng rồi cũng đi cùng. Đừng tưởng tôi không thấy cái mép cậu vừa nhếch lên.

Len là thành phần nguy hiểm.

"Cáo-kun? Sao lại gọi cậu ấy là cáo vậy Rin"

[ Fanfic RinxLen ] Cô bé tóc vàng và con cáo ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ