Sáng sớm, trời vẫn còn rất lạnh. Bé con vì rét quá nên không thể ngủ thêm nữa, đành phải lồm cồm ngồi dậy, một tay vò mái đầu đen xù lên, một tay mở toang cánh cửa sổ, để cho cơn gió lạnh cuốn đi sự mệt mỏi mỗi buổi sáng của cậu. Ánh mặt trời giờ đã bị che khuất bởi những đám mây. Cậu thở hắt ra cùng một làn khói trắng, nghiêng đầu nhìn dòng người thưa thớt ngoài đường. Ánh mắt nâu trầm xuống kì lạ, mang chút vẻ cô đơn. Cậu sau khi chuẩn bị xong xuôi liền xuống bếp, đeo cái tạp dề xanh sọc ca rô vào người rồi xắn tay áo làm vài thứ ăn tạm cho buổi sáng. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng biết nấu ăn đấy nhé, chỉ là không quá giỏi đi. Một hồi sau, cậu mang ra bàn ăn một tô mì ramen và một dĩa kimchi. Buổi sáng thì ăn nhẹ thôi nhỉ. Cậu ngồi xuống gắp mì ăn. Không gian im lặng, vì cậu đang sống một mình. Từ khi lên cấp ba, cậu đã xin bố mẹ cho ở riêng với lí do là muốn tập sống tự lập. Nhưng cậu không nói thì đâu ai biết, rằng lí do chính của việc cậu rời nhà đi là gì...
- Aishhh! Mùa xuân mà lạnh như mùa đông!_ Hà hơi vào lòng bàn tay, anh bất mãn phụng phịu nói. Cái mũi đỏ ửng cứ sụt sịt, anh chậm rãi bước tới trường.
- Daniel này, trời lạnh nhỉ?_ Jihyun, cô bạn học cùng lớp với anh õng ẹo hỏi bằng chất giọng nghe muốn sởn da gà. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ từ anh. Như chưa nghe thấy câu trả lời, cô cứ xáp lại nói:
- Nè cậu biết không? Mấy bữa trước bố mẹ tớ vừa qua Pháp chơi đấy. Họ còn mua cho tớ quà nữa này, cậu thấy cái vòng tay này đẹp không? Cái này là hàng đặc biệt hiếm đó nha~Cậu...
- À, cái chuyện này cậu có kể cho tớ nghe rồi mà Jihyun, với lại cái vòng đẹp lắm, rất hợp với vẻ đẹp của cậu nhưng hiện giờ tớ đang rất buồn ngủ, cậu có thể giữ im lặng chút được không?_ Đưa ngón tay thon dài lên miệng, anh làm dấu im lặng với cô, lại còn tặng kèm một cái nháy mắt thần thánh. Con người này dù là nam hay nữ đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thoát khỏi sức cuốn hút từ ngoại hình đến cách nói chuyện của anh. International playboy thứ thiệt là đây.
Cô nàng kia sau khi nghe những lời đường mật như thế thì đương nhiên là sẽ nghe theo ngay tắp lự rồi. Cô đánh nhẹ vào vai của anh như trách móc, sau đó tủm tỉm cười bỏ đi. Anh sau khi phải đeo lớp mặt giả tạo đó lên để tống khứ cô nàng kia đi xong thì liền quay ngoắt 180 độ, ánh mắt đăm đăm khó chịu, đôi con ngươi sâu hoắm như tỏa ra sát khí. Anh thật sự khó chịu với dạng đàn bà như thế này. Vùi đầu vào hai cánh tay, anh thầm thì:
- Ha Eun à... Rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy...
Giờ nghỉ trưa____________________
Vươn vai một cái, bé con cảm thấy như sống lại. Phải ngồi chết dí trên cái ghế hết hai tiết toán khô khan cũng đủ khiến cậu khóc không ra nước mắt rồi. Chạy thật nhanh xuống căn tin, hôm nay cậu quyết không để lỡ cái bánh mì dài phủ chocolate thượng hạng bán số lượng có hạn mỗi tuần, cậu đã lỡ mất hai tuần đầu rồi, chocolate là tình yêu lớn nhất đời cậu, lần này không thể bỏ lỡ được. Vừa bước tới căn tin, hình ảnh chen chúc như chiến trường khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng vì tình yêu với đồ ăn, cậu sẽ vượt qua mọi trở ngại cuộc sống. Với lợi thế nhỏ con, cậu đã chen được tới hàng bánh mì trong gần mười phút. Mừng rỡ ngước lên nhìn quầy hàng, trái tim cậu như thắt lại khi bác gái bán hàng đang đưa cây bánh cuối cùng trong quầy cho khách. Cậu lại tới trễ rồi...
Mặt cún mếu máo cầm cái bánh dưa gang trong tay, cậu cảm thấy buồn hết sức. Tại sao cậu lúc nào cũng tới trễ. Vừa buồn bã vừa bước đi hướng tới phía nhà kho trường, giờ cậu chỉ muốn ngắm cảnh đẹp trong lúc ăn để quên đi nỗi buồn hụt bánh này thôi. Đẩy cánh cửa phía sau kho, cậu bước đến phía cây anh đào, vừa ngồi dưới gốc cây vừa ăn, lại còn có cảnh đẹp để ngắm, cũng ổn đó chứ. Nhưng cậu quên mất chỗ đó đã là lãnh thổ riêng của một người.
Đặt mông ngồi xuống gốc cây anh đào, cậu hít một hơi mùi cỏ xanh nơi đây, sau đó định đưa tay xé bịch bánh dưa gang thì bỗng một âm thanh vang lên:
- Ố, nhóc con lùn tịt bữa khai giảng phải không? Tại sao nhóc lại đến đây, chỗ này là anh đã đánh dấu chủ quyền rồi đấy.
Bé con giật mình suýt làm rơi cái bánh trên tay. Ôm tim quay qua nhìn anh trai vừa nói mình lùn, định khai chiến thì lại lập tức im bặt vì thứ trên tay anh ta: cái bánh mì chocolate thượng hạng cuối cùng trên quầy lúc nãy! Thì ra người đã lấy mất nó khỏi tay cậu chính là anh, lại thêm một lí do để không ưa cái anh trai này rồi. Phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, cậu nhích nhích mông qua một bên để anh ngồi.
Cảm thấy bé con hôm nay có gì hơi khác, dạo trước anh mà chọc một cái là xù lông lên cãi ngay mà.
Anh buồn chán ngồi kế bên, hôm nay hết vui rồi. Đang định đưa cái bánh lên miệng thì bắt gặp ánh nhìn lén lút của bé con, hình như bé đang nhìn cây bánh này. Anh lúc này mới sực nhớ, bàn tay nhỏ xíu ở căn tin định giành cái bánh của anh chính là nhóc này. Cười nham hiểm, anh cắn một miếng bánh, vờ nhăn mặt rồi huơ huơ cây bánh trước mặt:
- Uầy, ngọt thế! Anh đây là không có thích ăn đồ ngọt như vậy, hay là vứt đi cho rồi...
Liếc qua phía bên cạnh, đúng là phản ứng của bé con không làm anh thất vọng chút nào. Ánh mắt cún ngấn nước, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cả người như muốn đổ vể phía cây bánh trên tay anh. Bé lấy hết can đảm la lên:
- Anh...anh ơi! Anh không muốn ăn có thể đổi cho em cũng được ạ. Em cũng không thích đồ ngọt lắm đâu, nhưng tại bỏ phí đồ ăn là không tốt._ Cuống quá nói dối không chớp mắt.
- Hả? Nhóc nói gì? Thôi không thích ăn thì để anh vứt đi cho lành. Nhóc cũng đâu thích ăn ngọt nhỉ._ Máu nhây đã chính thức trỗi dậy.
- Em...em...em thích ăn ngọt! Làm ơn cho em!
-....
- Oaa~ ngọt quá~
Bé con hạnh phúc cầm cây bánh chocolate trên tay. Đúng là bánh thượng hạng mà~ Còn cái con người kia sau khi đã thỏa mãn với phản ứng của bé con thì mặt phởn thấy rõ.
- Thôi kệ, bữa nay ăn bánh dưa gang cũng được
END CHAP 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Produce 101 Season 2] || Kang Daniel × Lee Woojin || Tiền Bối Kì Lạ
FanfictionMãi mãi một tình yêu vs bố con nhà gấu ❤ Vì đây là fanfiction nên các bạn ấy là của mị :3 Độ tuổi và một số chi tiết tính cách của nhân vật sẽ không giống với ngoài đời, mong mọi người lưu ý Fic đầu tay không hay xin đừng ném đá :))