Chap 7

348 41 11
                                    

    Daniel ngồi dậy, mặc vào chiếc áo hoodie trắng để tránh cái lạnh buổi tối nơi đây, vừa tìm ví vừa nói:

   - Vậy em trông nhà, tôi đi mua.

   - Nhưng em cũng muốn đi._ Cậu nhảy khỏi giường, lẽo đẽo theo sau lưng anh đi khắp nhà cùng tìm ví.

    Sau khi lục tung cả cái nhà vẫn không thấy cái ví nằm đâu, tên Daniel đãng trí đứng sững tại chỗ trầm ngâm một hồi lâu, không để ý đến cục bông nhỏ đang léo nhéo sau lưng. Được tầm vài phút bất động như thế, anh bất ngờ quay phắt lại mặt chạm mặt với Woojin làm cậu bé "ngây thơ vô số tội đang có mưu đồ sút vào mông tên đần đang đứng chết trân trước mặt" giật nảy mình mà tức tốc thu lại hành động suýt nữa đã hại chết cậu kia. Daniel nhíu mày khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt một cái, sau đó liền từng bước tiến lại gần cậu. Woojin nhỏ không khỏi sợ hãi mà cứ lùi dần theo từng bước tiến của anh, cứ thế cho đến khi vấp chân ngã xuống giường. Với ánh mắt không đổi, anh chậm rãi đưa tay lại gần cậu, Woojin bối rối đan xen sợ hãi, cứ túm chặt lấy ngực áo mà co rúm lại, miệng la hét:

   - Anh...không được...đừng!_ Cậu sợ hãi tăng âm lượng khi người anh dần áp sát cậu.

   - Cậu tránh ra cho tôi lấy cái ví._ Anh với tay muốn chạm lấy cái ví đang nằm trên cái gối sau lưng cậu, nhưng càng với tới thì càng bị cậu đẩy ngược lại làm anh điên tiết lên mà hằn giọng một cái. Nhận ra bản thân đã hiểu lầm tai hại, cậu liền lúng túng bỏ tay ra để anh trườn lên lấy cái ví, cả thân hình nhỏ bé bị anh che lấp, mặt cậu thực rất gần với ngực anh, như có thể nghe được cả nhịp tim đập. Lúc anh đã dời người ra chỗ khác thì mặt bé con đã đỏ hồng, nóng ran như bị cảm.

   Sau khi đã tìm được ví, anh vẫn không quên lời hứa mua bánh cho cậu. Nhìn bé con đang đứng hình nằm trên giường, anh cuối xuống chọt chọt vào lòng bàn chân Woojin vài cái làm máu buồn trong người cậu dâng trào, giọng cười quãng tám thánh thót khắp nhà như muốn vỡ cả thủy tinh của cậu làm anh càng hăng máu, túm chặt lấy chân cậu mà ra sức chọt. Cậu cười đến ra cả nước mắt luôn rồi mà tên quái vật đầu hồng kia vẫn chọt không ngừng nghỉ, sắp chết vì cười rồi. Đến lúc mà cậu đã không còn sức cười nữa mà chuyển qua la khóc thì tên quái vật kia mới chịu buông tha. Ngã vật xuống giường sau tràng cười dài gần 5 phút, cậu bé đầu tóc rối tung, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, không khác gì quả cà chua chín. Thở hồng hộc như thiếu không khí, cái cảm giác tê tê ở chân làm cậu thật đuối quá rồi. Tên vô tâm kia biết cậu sẽ chẳng để anh một mình rời khỏi nhà đâu nên anh mới phải ra tay hành động như vậy. Nhìn cậu nhóc thở không ra hơi như thế kia thì còn hơi sức đâu mà mè nheo đòi theo anh nữa, quay lưng đẩy kính như thiên tài hoàn thành nhiệm vụ mặc dù anh chả có kính. Anh bỏ xuống lầu mang giày, vừa xỏ xong chiếc còn lại. Người anh bỗng cảm thấy nặng trịch khó thở, nhấc chân cũng khó khăn. Anh liền quay lại, một cái đầu đen bù xù đang ra sức túm chặt lấy cái nón áo anh mà kéo ngược lại. Bỏ cuộc ngồi phịch xuống, anh nhíu mày túm cậu ngồi xuống theo.

   - Em muốn đi với anh.

   - Yah, nhóc con em ăn cái gì mà hồi phục nhanh thế? Tôi vừa mới đi xuống chưa đầy hai phút...

[Produce 101 Season 2] || Kang Daniel × Lee Woojin || Tiền Bối Kì Lạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ