Chap 5

355 37 21
                                    

Tạch :)))

Như đã hứa là sau khi thi xong tui sẽ tiếp tục ra chap. Chap này được viết trong lúc cảm xúc không tràn trề nên có thể sẽ hơi tệ. Bà con thông cảm với nhé 😭

____________________________________

    Chạy những bước không chần chừ, cậu lao đầu vào đám đông trên phố, thân hình nhỏ bé như mất hút. Cậu sợ, sợ rằng nếu như cậu chỉ cần chạy chậm lại một chút thì cậu sẽ không thể kiềm lòng mà quay lại tìm kiếm bóng dáng anh. Cậu sẽ có thể nhìn thấy được sự yếu đuối của bản thân trong đôi mắt đó. Cậu ghét cái cảm giác đau lòng khi thấy anh cùng người con gái khác ở cùng nhau, rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng là gì đối với anh cả. Những cảm giác này thật đáng sợ. Nó như bóp chặt trái tim cậu, như một căn bệnh mà dù có tìm kiếm đến đâu cũng không có thuốc trị. Woojin dùng sức quệt đi những giọt nước mắt chực trào, vẫn hướng thẳng phía trước mà chạy. Cậu đã chạy lâu đến mức bản thân còn không biết mình đang ở đâu. Bầu trời đã dần bị lấp kín bởi những đám mây đen to lớn, bao phủ toàn bộ những tia sáng còn sót lại, mọi thứ bắt đầu tối sầm đi, như chính tâm can cậu vậy.

    Đôi chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ, tốc độ chạy đã giảm xuống trở thành từng bước chân nặng nhọc. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cậu ngã phịch xuống một con hẻm nhỏ vắng người, cậu không muốn những ánh mắt của người đi đường đặt lên cậu, thật khó chịu. Ra sức dụi đôi mắt đến đỏ lên, tai cậu bỗng tiếp nhận được một âm thanh lạ đang lớn dần, như muốn tiến gần đến nơi cậu. Buông đôi tay đang dày vò mắt cậu xuống. Hình ảnh một ai đó cứ nhòe nhòe, mờ mờ ảo ảo. Bóng dáng to lớn đó không ngừng tiến lại gần. Đến lúc cậu đã nhìn rõ mọi thứ thì gã ta đã đưa gương mặt mang đầy hơi thở hôi hám áp sát vào cậu, ép cậu như muốn dính vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Gã ta cười cười:

   - Cậu bé xinh xắn này làm sao đấy? Mới bị đá à? Khóc nhìn thấy thương ghê.

   - Tránh xa tôi ra._ Woojin dùng chút sức lực còn lại bật ra một câu nói.

   - Cậu bé đừng nói thế chứ, người đẹp mà lạnh lùng thế. Hay là cậu muốn có người giúp giải tỏa nhỉ._ Ánh mắt dâm dục như muốn xuyên vào người cậu làm cậu không khỏi rợn người.

   - Tôi nói tránh ra, anh muốn tôi la lên cho mọi người lại còng đầu anh không?_ Mạnh miệng là vậy nhưng giờ tay chân cậu như muốn nhũn ra, cả người run rẩy.

   - Người đẹp nghĩ trong này có ai nghe thấy được tiếng kêu của em à, nghe lời anh đây rồi lát nữa lại cảm thấy thích ngay thôi._ Gã ta túm lấy cánh tay yếu ớt của cậu kéo đi. Đến lúc này thì cậu thật sự rất sợ rồi, bả vai cậu run rẩy không thôi, với sức lực hiện tại của cậu thì không thể nào gỡ bàn tay của gã ra được.

   - Buông tôi ra!_ Cậu vung tay cào một vết sâu vào ngay khóe mắt gã, chút máu rỉ ra. Nhìn thấy máu chảy xuống từ mặt mình, gã trợn mắt:

   - Thằng ranh mày dám cào ông à!?_ Gã điên tiết tung một cú đấm không chút lưu tình vào mặt cậu làm cậu ngã xuống đất, hai cánh tay tì xuống chống đỡ cho cả thân hình làm nó bị trầy xước đến thảm thương. Đầu cậu ong ong, một bên tai không nghe được gì.

[Produce 101 Season 2] || Kang Daniel × Lee Woojin || Tiền Bối Kì Lạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ