Chap 2: Trước ngày kết hôn

393 16 0
                                    

Thời gian thám thoát trôi. Sau khi hai gia đình anh và cậu gặp mặt đã định ngày kết hôn của hai người. Tuy rằng anh không muốn nhưng vì Băng Băng và vì lợi ích của công ty, anh phải chấp nhận điều đó. Còn cậu, có lẽ cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi (Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó mấy thím ạ) . Anh thực đẹp trai ha. Cái mũi thẳng, đôi mắt đen lạnh lùng, lông mày rậm. tất cả đều tôn lên vẻ cao lãnh của anh.

------------------------------------------------------------------

- Anh nói gì? Em có nghe nhầm không? Anh sẽ kết hôn và người đó không phải em?

- Băng Nhi, anh xin lỗi! Em cũng biết là anh yêu em mà, vì mẹ nên anh mới phải cưới cậu ấy chứ anh có yêu thương gì cậu ta đâu, ...

- Thời đại bây giờ còn có chuyện ép hôn như thế sao? Đường đường là chủ tịch tập đoàn mà sao chuyện gì anh cũng nghe mẹ anh hết vậy? Còn em, em là gì của anh?

- Anh...anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói...

- Anh còn gì để nói sao? Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Anh nghĩ em cao thượng đến mức nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi chúc phúc cho anh à?

- Anh biết làm thế là có lỗi với em, em đau, anh cũng đau lắm chứ? Nhưng biết làm sao khi mẹ anh đã quyết mà anh lại không thể cãi lời bà, bên nghĩa bên tình anh cũng rất khó sử. Khẽ nắm tay cô anh nói tiếp: Hãy cho anh thêm thời gian, đợi khi nào giải quyết mọi việc ổn thoả anh sẽ ly hôn rồi cưới em.

- Anh nói thật không? Anh sẽ không bỏ em chứ?

- Không, anh sẽ không bao giờ bỏ em, tin anh em nhé!

- Được, em tin anh.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Băng Băng, anh trở về nhà với tâm trạng buồn bã, không! phải nói là rất rất buồn chứ nhỉ? anh sẽ phải kết hôn với 1 người mà anh không có cảm xúc ư? Còn người yêu, còn tình yêu của anh? Thật nực cười, có ai phải lâm vào tình cảnh của anh không? Yêu 1 người mà phải sống bên 1 người. 

--------------------------------------------------

" Alô, con chào mẹ ạ"

"Băng Băng, tôi nói rồi, cô không có phép được gọi tôi là mẹ. Còn nữa, ra quán cà phê Clovers đi, tôi có chuyện muốn nói với cô" Bà Vương

"Con biết rồi ạ"

Một lúc sau Bà Vương và Băng Băng gặp nhau tại quán cà phê.

"Mẹ có chuyện gì muốn nói sao ạ"

"Tôi đề nghị cô tránh xa Tuấn Khải nhà chúng tôi ra. Tôi biết gần đây cô vẫn đang liên lạc với Khải. Hãy nhớ nó đã có hôn thê củ mình rồi. Cô hãy biết thân biết phận mà tránh xa nó ra"

" Ha ha...... bà có quyền gì mà cấm tôi rời xa anh ấy? Còn nữa, tôi cũng là tiểu thư của tập đoàn Hạ thị. Hạ thị cũng là một công ty lớn thứ 2 châu á (đứng đầu là Vương Thị và Vương' thị nhá) .......không lẽ tôi không đủ điều kiện sao?"

"Bởi tôi là mẹ nó"

" Tôi sẽ không bao giờ rời xa Tuấn Khải đâu. Bà hãy nhớ rõ. À, tôi cũng sẽ loại bỏ đứa con dâu yêu quí của bà để ngồi vào chỗ Vương phu nhân. Tốt nhất bà đừng nên đấu với tôi"

Bà Vương hất cốc nước lên mặt ả. Cô ta tức lồng ruột lên.

"Bà......."

"Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô cũng chỉ tiếp cận Tuấn Khải vì tiền và vì lợi ích công ty thôi. Cô không hề yêu nó."

"Bà cũng thông minh thật. Đến Tuẩn Khải còn không biết, mà bà vẫn đoán ra được"

*Vương phu nhân, tôi sẽ không để bà phá hủy mục đích của tôi đâu. Tôi sẽ loại bỏ tất cả những gì cản trở trên con đường của tôi. Cứ đợi mà xem*

"Nói tóm lại cô hãy biết điều một tí"

Nói rồi, Bà Vương đứng dậy và đi về. Để Băng Băng lại với nỗi tức trong lòng.

Nhưng thực sự bà không biết rằng cô ta đã ghi âm tất cả những lời nói của bà trong cuộc nói chuyện đó và gửi cho Tuấn Khải. Sau khi xem, anh rất tức giận. Tại sao, tại sao đến cả mẹ cũng không ủng hộ anh, ủng hộ tình yêu của anh chứ. Vương Nguyên tất cả là tại cậu, tại cậu ba mẹ tôi mới như vậy. Tại cậu nên tôi không được sống với người mình yêu. Tại cậu nên Băng Băng mới khổ như vậy . Tất cả là tại cậu..... VTK nghĩ như vậy (Au: ngao ngán ngán ngao hông nói lên lời)

P/S Jen

[Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Bởi chúng ta là một gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ