Chap 3: Cuộc sống sau hôn nhân

569 18 16
                                    

Ngày hôm sau......

Cậu khoác tay ba mình, nở nụ cười rạng rỡ trên môi, bước đi vào lễ đừng trong niêm vui, tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của mọi người. Cậu hôm nay rất đẹp trong bộ lễ phục màu trắng. Cậu như một thiên thần. Nhưng ai biết được rằng, chính sau buổi hôn lễ này thì thiên thần đó sẽ không còn nữa. Trong tiệc cưới hai người tuyệt nhiên không dùng một ánh mắt yêu thương nào cho nhau , chỉ mong cử hành hôn lễ thật nhanh. Đêm tân hôn, anh cũng đi miết không về, cũng chẳng nói với cậu câu nào. Cậu thì thức đợi anh, mệt mỏi quá rồi cũng thiếp đi. Cậu nhớ anh đã từng nói rằng anh rất hận cậu. Vì cậu nên anh không thể sống cùng người mình yêu. Cậu cười khổ, cậu cưới anh lại có một cuộc hôn nhân thế này đây. Không hạnh phúc, không tiếng cười, chỉ có những lời anh sỉ nhục cậu. Cậu đã mơ ước sau này mình có một cuộc sống ấm áp bên người mà mình yêu thương, có những đứa con mũm mĩm. Giờ đây cậu đã tìm được người mà cậu yêu thương, nhưng người đó lại không hề yêu cậu mà còn rất hận cậu, cậu chỉ là đơn phương.

-----------------------------------------------------

Bây giờ là 11h đêm,cậu ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở ghế sofa đợi anh trở về.Mấy món ăn cũng đã nguội lạnh từ lâu.Cậu mệt mỏi,thiếp đi lúc nào không hay.
Khi anh về thì là 1h sáng,vừa vào tới phòng khách,anh liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nằm trên ghế mà ngủ đi,trên bàn ăn còn có cả mấy món ăn đã nguội lạnh.Lòng anh đột nhiên dâng lên 1 tia áy náy kìa lạ,nhưng rồi lại bị dập tắt vì sự giận dữ khi nghĩ đến người anh yêu.Anh bỏ mặc cậu mà đi thẳng lên phòng.
Sáng hôm sau ,lúc anh đi làm thì cậu vẫn đang ngủ.
------------------------------------------------------

Cuộc sống vốn là theo quy luật tuần hoàn ngày- đêm -đêm - ngày . Tính đến bây giờ là nửa năm rồi , Vương Tuấn Khải chưa hé răng nói với cậu một câu , cũng không có sinh hoạt chung. Cuộc sống cũng cứ bình lặng mà trôi nếu ngày ncaaujanh không trở về tư gia thì gọi đó là yên ổn còn thi thoảng anh có lưu chân lại cùng lắm là nghe vài lời nhục mạ , nói chung Vương Nguyên nghe rồi cũng để tai này lọt qua tai kia ,chẳng mảy may để ý. Hiện tại cũng là phu nhân của Vương thiếu gia rồi nên tiền bạc cũng không thiếu gì, một phần cũng do cậu xuất thân từ một gia đình khá giả. Ở nhà mãi cũng chán nên cậu quyết định sẽ tìm một việc làm nào đó. Cậu không thích kinh doanh, cậu thích cuộc sống gắn liền với thiên nhiên nên cậu mở một của hàng bán hoa nho nhỏ. Nơi đây cậu có thể trồng những loại hoa cậu thích rồi bán cho mọi người. Sáng sớm đi làm , tối muộn về tắm rửa một chút , nhàn rỗi thì coi phim truyền hình . Trước đây Vương Nguyên đã ít nói bây giờ càng ít nói hơn , cuộc sống thật khác chi một người bị câm.

Thật nhàm chán, cậu quyết định gọi về cho mẹ

"A Tiểu Nguyên " Tiếng bà vui mừng khôn xiết không khiến lòng cậu nhàu nhĩ hỗn độn
" Tiểu Nguyên , con có khoẻ không ?"
" Con rất khoẻ mà ....cha mẹ cùng anh thì như thế nào ?"
" Mọi người đều rất khoẻ ,cuộc sống của con như thế nào rồi?"
" À con có mở một quán bán hoa nhỏ bên đường phố.... ''
" Tiểu Nguyên , Tuấn Khải có đối tốt với con không , nhà bên ấy thì sao " Giọng bà chuyển đột ngột lo lắng, bởi bà biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, chắc chắn rằng sẽ không hạnh phúc như bao gia đình khác
" Rất tốt , cái gì cũng tốt cả "Vương Nguyên biết nói dối bà như vậy là không tốt nhưng biết làm sao, mình không nhất quyết phản đối hôn nhân này, mà còn đem lòng yêu anh ấy nữa bây giờ không có quyền hói tiếc
" Tiểu Nguyên . Nhà bên ấy rất nhiều lễ nghi phép tắc , con nhớ phải một mệnh mà tuân theo ,mẹ chỉ mong con và Tuấn Khải sống hạnh phúc là yên tâm rồi "
Vương Nguyên chỉ " Dạ " một tiếng nhỏ rồi lặng lẽ cúp máy . Lần nào cũng vậy , nói chuyện với mẹ xong là lòng thành một mảnh ngổn ngang . Những lời của mẹ nói quả thật khiến cậu phải suy nghĩ , không thể cứ tiếp tục cuộc sống mà người ngoài nhìn vào tưởng chừng hạnh phúc được .

Sống với anh, cậu mới biết rằng anh thực sự có nhiều tình nhân bên ngoài. Nhưng trong đó anh chỉ coi trọng nhất là Hạ Băng Băng, Và cô ta cũng là người ở bên anh lâu nhất. Qua đó cậu cũng có thể đoán được rằng, đêm tân hôn anh đã đi đâu..... 

P/S: Jen


[Khải Nguyên - Thiên Nguyên] Bởi chúng ta là một gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ