"...Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
Em đã phản bội tôi, phản bội cả những người anh em thân thiết nhất. Jungkook, em vẫn chưa trả hết ơn cho Army mà đã vội vàng rời đi rồi.
Tôi nhớ ngày đầu em đến kí túc xá, cậu nhóc 15 tuổi với hai cái răng thỏ và đôi mắt to tròn luôn nhìn mọi thứ một cách tò mò.
Tôi nhớ lần đầu em khóc, em khóc không phải cho mình, em khóc cho Hoseok và Jin vì tất cả những điều hai anh ấy phải chịu đựng. Những tiếng mắng chửi, những lời chỉ trích cay độc, thậm chí rất đông người tự xưng là Army cũng giương cao khẩu hiệu "OT5" (*). Em khóc vì tức giận và bất lực, em nghĩ mình không có tư cách để an ủi họ vì dù gì em cũng là một trong hai người có lượng fan đông nhất nhóm.
Tôi nhớ lúc đó em đã tìm đến tôi, đã gục đầu vào vai tôi khóc, uất ức cho những đau khổ không phải của mình. Khoảnh khắc thấy mình dang tay ra đón em vào lòng, tôi đã tự nhủ rằng chừng nào còn có thể ở bên, tôi nguyện sẽ làm tất cả để bảo vệ em.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết thế giới của tôi
chỉ còn hình dáng em mà thôi.
Nhưng em lại một lần nữa rơi nước mắt, vẫn vì lí do đó, nhưng đối tượng bị chửi rủa là tôi. Em biết không Jungkook? Tôi có thể nói bất cứ thứ gì để bọn ăn không ngồi rồi đó im miệng. Nhưng vì không thể khiến cho nhóm bị chỉ trích nhiều hơn, nên tôi chọn cách im lặng, im lặng và hoàn thiện bản thân, để chúng ta ngang bằng với nhau, để em không đau lòng nữa mỗi khi tôi bị fan xua đuổi khi đứng gần em, cười đùa với em.
Tôi nhớ một Jungkook như thế, một Jeon Jungkook luôn lo lắng cho các anh. Vì không giỏi thể hiện tình cảm của mình nên em chỉ giữ trong lòng, và hạnh phúc làm sao, khi em chỉ chọn mình tôi để giãi bày.
Nhưng thật thất vọng, Jeon Jungkook, em biết mọi thứ về tôi và tình cảm của tôi, nhưng em vẫn quyết định đem nó ra đùa giỡn.
Ba năm ròng rã tôi theo đuổi em, từ công khai cho đến thầm lặng, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn lạnh nhạt, em chỉ đến với tôi khi cần tâm sự, và rồi tôi biết mình chẳng khác gì cái thùng rác. Đôi tai này, trái tim này, chất chứa đầy những chửi rủa khi bực dọc và những giọt nước mắt khi nhớ nhà của em, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi thật lòng yêu em.
Park Jimin này đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần luôn ở bên, luôn làm em vui lòng thì một lúc nào đó em sẽ đáp lại tấm chân tình của tôi. Nhưng rồi cũng kiệt sức, ám ảnh rằng mình đang làm phiền em khiến chúng ta dần cách xa. À không, ngay từ đầu đã chỉ có mình tôi, làm gì có "chúng ta" chứ.
Và rồi ngoài sức tưởng tượng, câu nói "Em yêu anh" nhẹ thoát ra khỏi đầu môi, luồn vào từng ngõ ngách trái tim tội nghiệp và một lần nữa trao cho nó chút hi vọng mong manh. Không nến, không hoa, không nhạc lãng mạn, không có món quà đắt tiền nào, chỉ có em với tôi, với âm thanh lớn ấm áp phát ra từ lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TWOSHOT] WE DON'T TALK ANYMORE
FanficLí do mà chúng ta không thể nói chuyện với nhau nữa.