"Jungkook, mau đi đi, anh xin lỗi. Giờ ở đây mọi người không muốn thấy em nữa đâu." - Chàng trai cao lớn với bờ vai rộng vững chãi nhìn cậu buồn bã. Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này?
Cậu khẽ ngước lên nhìn anh, chớp mắt thật chậm rồi gật đầu, sau đó nhấc chân dò từng bước ra khỏi cửa phòng. Trước mắt Jungkook giờ chỉ còn một màu đen, khó mà định hình đường đi nữa.
Trách cậu không cho anh một lí do, nhưng chẳng phải anh cũng vậy sao, Jimin?
Nhưng giờ cũng chả quan trọng nữa, chính thức chấm dứt rồi. Câu trả lời đã quá rõ ràng, không thể miễn cưỡng níu kéo thêm. Phải rồi, ngay từ đầu đáng lẽ chỉ nên đi con đường bình thường, đáng lẽ chỉ nên yêu người khác giới.
Hối hận sao? Mong rằng đây thật sự chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ.
Đứng thẫn thờ ngay trước cổng kí túc xá, Jungkook cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Chợt túi quần rung lên, ban đầu không định nhấc máy, nhưng nhìn dòng chữ tên người gọi lại làm cậu thay đổi ý định.
[Jungkook, em đang ở đâu thế? Có muốn đi cafe với chị không?]
"Em đang đi dạo chút thôi, chị chọn quán đi, rồi nhắn địa chỉ cho em."
Có lẽ Ji Eun sẽ giúp Jungkook tạm quên đi mọi thứ.
Có lẽ Jungkook đã quyết định sẽ quay lại và sống đúng với con người của mình.
Thời gian vui chơi đã quá lâu rồi, cậu phải dừng lại thôi. Tất cả những kí ức kia, giờ cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Người đã bỏ, chân đã bước, còn gì để luyến tiếc đâu.
Chẳng phải giờ là lúc Jungkook phải sống cho mình sao. Niềm kiêu hãnh của chàng trai hai mươi tuổi, với sự hi sinh thầm lặng không thường thấy ở bản thân, chẳng mấy chốc mà biến thành con hổ xé tan những thấu cảm trước kia trong lòng cậu.
---------------------------------
Jimin đứng giữa phòng, đối diện với nơi Jungkook đã đứng, đối diện với chút hình bóng cậu còn sót lại. Chỉ sợ nếu bây giờ không rơi nước mắt thì anh sẽ trở nên vô cảm mất.
Đoạn băng anh gửi cậu, là lúc Jungkook vừa rời đi, tức là đã gần 3 tháng rồi. Nhưng bây giờ Jungkook mới mở ra xem. Vậy là hèn nhát hay là thật sự không cần anh? Nếu quay về khoảng thời gian đó, nếu Jungkook quay về trong khoảng thời gian đó, thì chắc là anh sẽ dang rộng tay, lại đón cậu vào lòng, mặc cho xung quanh có bảo anh ngu ngốc thế nào. Nhưng không, mọi chuyện đã quá muộn. Cậu quyết định quay về vào lúc anh cũng quyết định buông bỏ, không khác gì lần đầu nói lời yêu. Vậy chẳng phải là xem anh như quả cầu tung hứng bất chợt sao?
Nhìn vào thì thấy cơ thể đứng thẳng, nhưng tâm hồn đã sớm đổ gục trên sàn rồi.
"Em nhớ anh."
Đã bao lâu rồi Jimin không được nghe giọng cậu. Và đã bao lâu rồi anh mong chờ câu nói đó. Giống như lúc đi, Jungkook chọn ngày thật đẹp trời để quay về, để lại mưa bão trong lòng anh.
Có thật là nhớ anh? Hay chỉ là chút tham lam còn sót lại?
Anh không biết nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/111400700-288-k04266c.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TWOSHOT] WE DON'T TALK ANYMORE
FanfictionLí do mà chúng ta không thể nói chuyện với nhau nữa.