Chiếc xe lao đi vun vút, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Con đường cao tốc lúc mười hai giờ đêm vắng tanh và lạnh lẽo sương đêm, thi thoảng có vài chiếc xe tải chạy vụt sang bên cạnh, gần thật gần.
Jimin ôm chặt người phía trước, má áp vào tấm lưng rộng lớn, từng đợt gió lạnh luồn vào khoang mũi tê tái, nhưng cảm giác yên bình lại bao lấy anh mặc cho âm thanh gào thét bên tai.
Hơi ấm truyền từ vòng tay nhỏ bé đến Jungkook, làm cậu dấy lên một hồi rung động. Anh vẫn luôn như vậy, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, dù cậu có gây nên tội gì, vẫn sẽ luôn sẵn sàng dang rộng tay ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp của anh, bàn tay dịu dàng đã dìu dắt cậu qua những ngày niên thiếu bồng bột. Làm sao Jungkook có thể quên được, khi cậu khóc vì nhớ nhà, khi cậu khóc vì cô đơn, đều là anh đến bên, sẽ vỗ về cậu. Anh miệt mài cho đi mà không thiết tha nhận lại. Còn cậu thì đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi vô tư nhận từ anh mà không cần đáp trả gì. Vì cậu tin anh sẽ luôn ở đó.
Bàn tay ngứa ngáy muốn đặt lên vòng tay kia, nhưng vì an toàn của cả hai nên Jungkook không thể. Cậu không muốn bất kì chuyện gì xấu xảy đến nữa.
"Kookie này" - Anh khẽ gọi, đáp lại là tiếng hưm nhỏ của Jungkook ra chiều lắng nghe.
"Anh nhớ em. Những ngày đó, và cả bây giờ nữa.
Anh đã tìm cách để bản thân không nghĩ về em nữa, nhưng rồi anh nhận ra là mình không thể.
Đến bây giờ anh vẫn muốn giận em vì đã bỏ anh đi như vậy.""Em xin lỗi."
"Không. Anh ghét em rồi, giận em rồi."
"Em biết mà. Nhưng em yêu anh."
'Anh cũng thế' - Ba từ đơn giản tưởng chừng trước kia ngày nào cũng nói, giờ lại nghẹn lại trong cổ họng. Gương mặt chàng trai tóc hồng cũng đang được nhuộm màu gần giống với màu tóc, và đã được giấu kĩ sau lưng người nhỏ tuổi hơn rồi.
Cả hai cứ vậy mải miết chạy theo những suy nghĩ của bản thân, rồi đến nơi lúc nào không hay.
Người ta bảo, khởi đầu mới chính là bình minh. Và nơi ngắm bình minh đẹp nhất Hàn Quốc chắc chắn phải là quê nhà Busan của cả hai chàng rồi.
Quãng đường từ Seoul đến Busan mất khoảng 4 tiếng, cả hai đến cũng vừa kịp lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Màn đêm như được tách dần ra, rẽ một ngôi ở giữa để nhường đường cho ánh sáng. Không phải là bầu trời hỗn loạn đủ loại màu sắc như tâm trạng người ta lúc chiều tối, mà là thứ ánh sáng huy hoàng và tươi mới, vàng ươm nhảy nhót trên hai mái đầu đang rối tung lên vì gió biển.
"Nếu anh mà đen đi thì chị makeup sẽ buồn lắm đó." - Jimin cười cười nói.
"Ngày nào em cũng ở cạnh mặt trời từ sáng sớm đến tối mịt mà có đen đi miếng nào đâu? Mà giờ anh cũng có cần chị makeup nữa đâu." - Cậu trai còn lại thản nhiên trả lời. Để người lớn hơn đơ ra một lúc rồi mới đỏ mặt mà đánh vài cái vào tay người kia.
"Đồ thỏ cơ bắp sến súa đáng ghét!!!"
"Đồ bánh gạo mềm tròn dễ thương!!!"
Cả hai thi nhau hét vang ra biển, rồi kết thúc bằng tiếng cười giòn giã.
Đã thật sự tự do rồi. Từ bây giờ, sẽ là câu chuyện do hai người tự viết nên.
Vì đến định mệnh cũng phải ghen tị với đôi ta
----------------------------------------------------
Các cậu nghĩ cái kết thật sự từ chap này là gì?
![](https://img.wattpad.com/cover/111400700-288-k04266c.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TWOSHOT] WE DON'T TALK ANYMORE
FanfictionLí do mà chúng ta không thể nói chuyện với nhau nữa.