(Nguồn ảnh: Tumblr)
Lần đầu tiên trái tim bạn biết rung động vì một người, đó là khi nào?
An Phương còn nhớ rất rõ, cái ngày hè oi ả lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Lúc đó là vào đầu năm học mới, lớp mới, trường mới, những học sinh mới còn nhiều bỡ ngỡ như bọn cô khi vào lớp, tự động chọn cho mình một chỗ ngồi yêu thích.
Cô ngồi bàn thứ tư, ở phía cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài. Cô bạn ngồi cùng bàn thì cứ quay ra trò chuyện liến thoắng liên hồi với cô, nhưng chẳng nghe nổi chữ gì vào đầu.
Trong lúc lơ đãng, tầm mắt vô tình ngẩng lên nhìn về phía trước.
Đó là một bóng lưng dài, vai rộng trong bộ đồng phục trắng tinh.
An Phương tự hỏi, nếu như chủ nhân của nó quay lưng lại, thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ là làm, cô bèn lấy tay chọt chọt vào chiếc lưng ấy.
"Hử, có chuyện gì vậy?"
Một giọng nam ồm ồm, chưa thoát khỏi thời kì vỡ giọng không lâu lên tiếng. An Phương hơi giật mình một chút, để rồi khi người ấy quay lại, cô hơi sững sờ.
Ánh nắng chói chang của mặt trời phần nào nghịch ngợm chiếu vào mái tóc hơi bù xù của cậu, khiến cậu phải hơi nheo mắt lại để nhìn người đằng sau cho thật rõ. Đôi mắt hai mí rõ ràng,sống mũi cao thẳng, bờ mi dày rợp của cậu, khiến An Phương ngắm nhìn ngẩn ngơ. Rồi sau đó, cậu nở nụ cười tươi tắn, khoe ra hàm răng trắng bóc, cả núm đồng tiền nho nhỏ ở má phải.
"Thình thịch.... thình thịch... thình thịch"
Tiếng trái tim, chợt đập loạn lên khe khẽ.
"Chẳng biết là, ánh nắng mặt trời quá rực rỡ, hay là cậu đây?" – An Phương nghĩ thầm.
"Nè bạn ơi, sao tự nhiên lại chọc lưng tớ vậy?" – Cậu bạn ngồi bàn trên không biết tên hỏi cô.
"À...."
"Ê hehe, có phải do cậu muốn trêu cậu ta không?" – Cô bạn cùng bàn thích nói nhiều chợt xen vào cuộc trò chuyện của hai người.
"..." – An Phương lúc này đây đầu óc chợt rỗng tuếch, chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì để biện hộ.
"Bạn à, bạn rảnh quá không có chuyện gì để làm hay sao?" – Bạn nam hơi nhướn mày, nhìn An Phương hỏi thẳng.
"Tớ không... xin lỗi..."
An Phương ngập ngừng đáp lại. Trời đất ơi, cô đang làm cái trò gì ở đây vậy? Tự nhiên đi chọc lưng người ta, rồi nhìn chằm chằm, đến khi người ta hỏi thì trả lời ấp úng, rốt cuộc là sao đây?
"..."
Nghe được câu nói ấp úng của cô, chàng trai bàn trên chẳng nói thêm gì nữa, quay đầu đi, chỉ để lại An Phương tiếp tục ngắm nhìn bóng lưng cậu.
Có lẽ, đó là hình ảnh cô được nhìn thấy nhiều nhất ở cậu vào những năm tháng về sau này.
Cậu luôn bước đi rất nhanh về phía trước, chẳng bao giờ chờ đợi cô, và cũng không hề hay biết, luôn có một đôi mắt lặng im ngắm nhìn tất cả về cậu.
Lúc cậu cười, lúc cậu nhăn mày, lúc cậu bực mình, lúc cậu nói....
Trong những tháng năm tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất này, thật may sao mà được gặp cậu, và cũng thật buồn làm sao khi biết đến cậu.
"Duy Phong, Duy Phong"
Tên của cậu, luôn được cô gọi rất nhỏ, một mình nhớ nhung, một mình thầm lặng, một mình khắc ghi trong tim.
Để rồi trở thành, một căn bệnh không có thuốc chữa, một vết sẹo to lớn chẳng cách nào lành.
Vào những tháng năm của thời thanh xuân ấy, bạn đã gặp ai?
Người đó, có phải là người đặc biệt quan trọng hay không?
Tình cảm say nắng bất chợt ấy, có kéo dài vĩnh viễn không?
Và người đó, cũng có thích lại bạn hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu
RomanceThầm yêu, là một căn bệnh không có thuốc chữa. Thứ tình cảm này, anh sẽ không bao giờ biết đến.