(Nguồn ảnh: Tumblr)
Yêu đơn phương, là một căn bệnh không có cách nào chữa được.
Tình cảm này của tôi, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết tới.
**********
Lần đầu tiên biết đến cô ấy, là lúc nào nhỉ?
Khi đó, chúng tôi học cùng lớp, chỗ ngồi cũng chếch nhau một chút thôi. Từ phía tôi ngồi có thể nhìn thấy rõ mọi hoạt động của cô ấy.
Lúc ấy,không hiểu sao trong hàng loạt những gương mặt lạ hoắc mới vào cấp 3, tôi chỉ để ý đến một mình cô ấy.
Đặc biệt là lúc, khi cô ấy đang thẫn thờ ngắm bóng lưng của cậu bàn ngồi trên.
Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, cô bạn này, thật ngốc.
Khi tôi thấy cô ấy mạnh dạn chọt vào chiếc lưng ấy, để rồi lộ ra vẻ ngỡ ngàng, xấu hổ, lúng túng, tôi thấy thật khó chịu, mà chẳng hiểu vì sao.
******
Cấp ba, là nơi phát triển những tình cảm đầu đời đầu tiên của hai phái nam và nữ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, khuôn mặt của mình là điển trai, được nhiều bạn nữ mến mộ, tỏ tình.
Nhưng mà đúng là phiền phức thật, các cậu ấy toàn viết thư, nói rằng thích tôi, muốn hẹn hò với tôi, muốn tôi kèm cặp bài vở cho, vì tôi đẹp trai, lại học giỏi.
Rõ phiền phức.
Mà dù có thể nào thì tôi cũng đâu thể đánh bại được tên lớp trưởng Duy Phong đáng ghét đó chứ?
Cô ấy, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, hoặc có khi là đến tên của tôi, cô ấy cũng không hề biết, mặc dù là bạn cùng lớp.
Tôi biết, trong mắt của cô ấy, chỉ có hình bóng của tên Duy Phong chết tiệt kia.
Ngoài đôi mắt tinh tường, tôi còn có đôi tai cực thính. Tôi biết rõ, cô ấy luôn thường lẩm bẩm gọi cái tên "Duy Phong" rất nhiều.
Bực mình thật đấy.
Tôi còn ngứa mắt hơn, khi phải chứng kiến cảnh hai người họ chăm chỉ giảng bài cho nhau, rồi cười cười nói nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu
RomanceThầm yêu, là một căn bệnh không có thuốc chữa. Thứ tình cảm này, anh sẽ không bao giờ biết đến.