(Nguồn ảnh: Tumblr)
Tiết thể dục, trở thành môn mà An Phương yêu thích nhất.
Không phải là do được hoạt động ngoài trời, mà bởi, cô sẽ được ngắm cậu rất nhiều, chẳng sợ bị ai cười chê.
Thường thì khi hết nửa tiết học, được sự cho phép của thầy giáo, đám con trai sẽ í ới hò hét, rủ nhau đi chơi bóng rổ hoặc đá bóng. Còn con gái thì sẽ thu xếp ghế nhựa vào trong phòng kho, ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau ở ghế đá.
Ở cái tuổi mới lớn đầy năng động với áp lực học hành thi cử điểm số này, có lẽ chơi thể thao là cách giải tỏa căng thẳng duy nhất.
An Phương lặng lẽ ngồi cùng đám bạn nữ cùng lớp, lắng nghe những tiếng xuýt xoa, bàn tán của các cô nàng về các chàng trai.
"Nhìn kìa, trông thằng Hùng ngày thường trầm trầm thế mà lúc chơi thể thao khác hẳn nhỉ?"
"AAA, Đông Huy kìa. Cậu ấy vừa ghi điểm xong, siêu đẹp traiii"
"Xời, tất cả đều không bằng lớp trưởng Dĩ Phong nhé! Cậu ấy là nhất trong tim tao!"
"..."
Duy Phong đã ghi điểm rồi.
Duy Phong đang đập tay với đám bạn, vừa cười tươi vừa lấy áo sơ mi trắng lau mồ hôi.
Duy Phong uống nước kìa, hơi bị rơi ra ngoài một chút, nhưng trông vẫn thật hấp dẫn.
Duy Phong vẫy tay đáp lại đám người đang cổ vũ cho cậu ấy kìa, thân thiện làm sao.
Dường như, cậu là vầng sáng, dẫn dắt mọi người tới chiến thắng.
Chói mắt, mà cũng rực rỡ quá.
"Ê Phương, bà thấy lớp mình ai đẹp trai tài giỏi nhất?"
Đang mải suy nghĩ, cô hơi giật mình vì bị gọi. Hạ Nhiên đang ngồi ngay cạnh, quay ra hỏi cô chủ đề chính của đám bạn đang bàn tán.
"Cậu thì sao hả Nhiên?"
"Tớ á, đương nhiên là lớp trưởng đại nhân hoàn hảo của chúng ta rồi. À mà cũng không phải là hoàn hảo, nếu cái mái tóc ổ chim kia của cậu ta được cắt hoặc chải gọn gàng hơn thì sẽ khác hẳn!"
"Ê nhỏ kia, sao lại gọi tóc cậu ấy là tổ chim hả? Là tóc đẹp tự nhiên đấy, hiểu không!"
An Phương chưa kịp đáp lại lời bạn thì có một người khác nghe thấy lời của Hạ Nhiên, bực mình chen ngang lên tiếng.
"Hả? À vâng vâng, tớ biết là lớp trưởng là đẹp tự nhiên rồi mà. Chẳng lẽ không thể có tí khuyết điểm được à?"
"Không được! Trong mắt tớ, lớp trưởng là hoàn hảo! Cấm cậu nói xấu cậu ấy!"
"Hừ, được rồi được rồi. Không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Hóa ra, cũng có người thích cậu đến mức khăng khăng cố chấp đến mức ấy nhỉ?
Thật ra, cô cũng không quan tâm đến mái tóc của cậu cho lắm.
Cái cô thích, là nụ cười tươi bừng sáng để lộ núm đồng tiền nho nhỏ ở cậu, là giọng nói ồm ồm mới vỡ giọng ấy, là đôi mắt đen sâu thẳm dễ hút hồn người khác, là bóng lưng dài vai rộng chỉ muốn ôm thật chặt từ đằng sau...
Cái thứ tình cảm xa lạ khiến con tim cứ đập loạn nhịp lên khi gặp người ấy, là thích.
Chẳng biết phải diễn tả thế nào cả, mình chỉ biết rằng mình rất rất rất thích cậu thôi.
*********
"Ê Phương, bà nghĩ gì mà im im thế? Nãy có con nhỏ kia xen ngang nên tớ chưa nghe được câu trả lời của cậu"
"Rốt cuộc là trong mắt cậu, cảm thấy hứng thú với ai nhất?"
"Đông Huy? Duy Khánh? Hay là lớp trưởng của chúng ta, DuyPhong?"
"Không có ai cả đâu"
"?"
"Bà nói gì cơ Phương, nói lại lần nữa cho tôi nghe xem nào?"
"Trong thời gian này, tớ không có hứng thú với bất kì giống đực nào cả"
"Hả, vậy là sao? Cậu chán ghét con trai à?"
"Không phải"
"Vậy thì....?!?!"
"Chuông báo tiết mới rồi kìa, mau mau lên lớp thôi Nhiên!"
An Phương đánh trống lảng, tránh không nói thẳng ra câu trả lời với Hạ Nhiên. Cô nhanh chóng đứng lên, giả vờ rằng mình vô cùng quan tâm đến tiết học tiếp theo. Đi nhanh đến nỗi, lơ luôn tiếng gọi í ới của Hạ Nhiên ở đằng sau.
Đương nhiên là, cô đã nhận ra tình cảm của mình từ sớm rồi.
Thế nhưng, An Phương sẽ không nói cho ai điều này, cả Hạ Nhiên cũng không.
Nhiều người thích cậu như vậy, cô cũng thích cậu, có là gì đâu.
Hãy cứ để tình cảm này, trở thành một bí mật của riêng cô, nhé?
*********
Thanh xuân gặp được cậu, là một điều may mắn.
Sẽ chia xa, là kết quả đã đoán được trước.
Dẫu biết mối tình thầm lặng này chẳng bao giờ thành, nhưng lòng vẫn tham lam.
Thời gian à, xin hãy trôi thật chậm, thật chậm thôi.
Để cô có thể ngắm nhìn cậu ấy, thêm nhiều lần khác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầm yêu
RomanceThầm yêu, là một căn bệnh không có thuốc chữa. Thứ tình cảm này, anh sẽ không bao giờ biết đến.