Chương 3

137 17 0
                                    

Jimin sau khi đồng ý cùng tên mới quen kia học nhóm thì hối hận vô cùng.

Ngày 13 tháng 10 năm 20xx

2h p.m

"Số 29 đường Lues... đây rồi"

Jimin đứng trước cái nhà vệ sinh công cộng trắng bóng sạch sẽ, người ra người vào hướng ánh mắt quái đản nhìn cậu, phía dưới còn có hai con chó đáng yêu giương móng vuốt nhe răng híp mắt cười toe toét, nước dãi từ trong miệng trào ra nhỏ tong tong xuống nền tạo thành vũng nước lớn.

". . ."

Haha.. không phải thế này chứ?

Cậu nuốt nước bọt, lấy mắt kính ra lau lau rồi đeo vào, xác định mình vẫn đứng trước nơi vệ sinh đó, nghẹn họng ứ nói thành lời.

Nhà bên cạnh có tiếng mở cửa, thành công thu hút sự chú ý của cậu, một dáng người cao lớn dựa lưng vào cổng nhìn sang

"Hey. Lộn rồi, bên này"

Jimin thấy TaeHyung mang nguyên bộ đồ ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, mình suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao cậu ta sống ở nơi thế này được... Nhỉ?

"Ôi mama__"

Cậu trợn mắt ngửa cổ nhìn căn biệt thự to khủng bố sừng sững trước mặt, miệng há ra tưởng như có thể nhét nguyên cục gạch vào. Cái này... có phải là quá sức tưởng tượng rồi không?

"..Đây không phải là nhà cậu đúng không?"

TaeHyung nhìn cậu cứng đờ người, hình như không tin vào mắt mình mà giật giật tay áo anh lí nhí.

"Ừ. Đây là nhà tôi"

". . ."

Bé con quệt mũi nghẹn ngào, nhìn anh ăn mặc gọn gàng như thế, biết chắc là công tử (bột) gia giáo uy quyền con ông cháu cha các loại, nhưng lại không phải tới mức này chứ?

Quá kinh dị

Bất giác nghĩ tới tình cảnh nhà mình, đúng kiểu một túp lều tranh ba quả tim sáu quả thận, liền ngậm ngùi ôm cặp liêu xiêu trong gió lạnh.

"Aisss. Rốt cuộc cậu định nhây tới khi nào? Vào trong, còn học nữa"

Tâm hồn nhỏ bé đang tổn thương nha.

Cậu cắn cắn môi dưới, bước đi cứng ngắc, còn không ngừng quay đầu nhìn lung tung, có chút mất tự nhiên, nhà gì đâu như một khách sạn 5 sao hết chỗ chê luôn.

"Chắc chắn là không lộn nhà?"

". . ."

Hỏi nhiều quá rồi đó, đứa trẻ này...

TaeHyung dẫn cậu tới phòng khách. Hờ, thứ này là phòng khách sao? To bằng cái nhà của cậu mất rồi. Sách vở bày sẵn trên đó, còn có đồ ăn.  Cậu nhìn một lượt rồi quay sang

"Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?"

"Đi làm, tối về."

"Ô.."

Anh ấn kẻ nào đó còn đang há miệng ngạc nhiên ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi phía đối diện. Lấy tay đẩy hết đĩa thức ăn qua, cậu nhíu mày khó hiểu

[VMin] Tư VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ