Chương 10

79 7 2
                                    

Cuộc đời anh vốn dĩ bình lặng như thế, từ khi gặp em, mọi thứ lại trở nên hỗn độn.

Nếu như đây là cuốn ngôn tình máu chó nào đó thì lúc này cậu hẳn là nên cảm động mà phiếm hồng ướt át, dưới thềm bao nhiêu hoa nở trên mặt lệ hoa mấy hàng, sau đó cởi đồ tự hiến dâng bản thân cho người nam nhân vĩ đại to lớn, đậm mùi soái ca ôn nhu trước mắt đi.

Bất quá, dây thần kinh Jimin chính là bị thô rồi

Cậu hít một hơi thật sâu, đối mặt với người kia phun ra một chữ - "Điêu"

". . ."

Taehyung sờ sờ mũi, thở dài quay đầu sang một bên

Ok, ông đây là đang make color nồng đậm đó.

Anh kéo khoé miệng cười chữa ngượng, khớp xương tay tỉ mỉ bắt lấy má cậu nựng véo mấy phát. Jimin đau đến híp cả hai mắt, co người vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của tên kia. Thế nhưng càng cựa quậy thì lực đạo trên tay anh càng mạnh, vùng da hai bên má bỏng rát đến đau nhứt, bao nhiêu sức lực cậu dồn thành nắm đấm đưa đến nửa đường lại chuyển hoá thành vết mèo cào lên khuôn ngực rộng rãi. Cậu bất lực méo mó mặt mũi, đại não không ngừng rít gào 18 đời tổ tông nhà anh main.

Ông phắc! Đang yên đang lành lại đi véo má người ta? Máu S dồn lên não à?

'Anh main' hài lòng nhìn vệt đỏ trên đôi má phúng phính, mặc kệ mình vừa mới điên cuồng giày vò hai tiểu bánh bao mà bình tĩnh đặt bàn tay to lớn lên quả đầu cam mềm mềm

"Ban nãy tôi đã dọn chén xuống rồi, đến lượt cậu rửa bát."

"Cái.."

Lời chưa kịp thoát ra đã bị nhét viên kẹo vào chặn họng. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn ung dung sải bước bỏ ra phòng khách xem TV, trong bụng phải gọi là tim gan phèo phổi muốn đảo lộn hết cả lên. Cái đậu xanh rau muống xào tỏi ớt chấm mắm tương, có lý nào trên đời lại tồn tại loại người ngang nhiên như thế?

Cậu vận nội công nuốt trọn viên kẹo xuống đan điền, hướng hắn đá thật mạnh vào không trung, uất ức gào lên

"Kim Vô Sỉ!!! Tối nay con gấu bông Tata sẽ biết tay tôi!!!!!"

"Thế Chimmy của cậu cũng giấu cho kĩ vào!!"

Người ngoài sofa thích thú gào lại, tay đưa hộp mứt dâu đang ăn dở lên che nụ cười khả ố. Mặc kệ người trong bếp mặt đen hơn cục than, ám khí phải nói là toả ra ngùn ngụt.

Thật sự mà nói thì cho dù Taehyung có không bắt Jimin rửa bát đi chăng nữa, một lát cậu vẫn tự giác lết thân xuống ôm trách nhiệm cao cả này vào người thôi.

Vì sao ư?

Thử nghĩ xem, nam chính của chúng ta cao sang thế kia, phú quý thế kia, làm sao có thể động tay động chân vào mấy công việc tầm thường như này được. Đó là chưa nói đến việc hắn ta chỉ rửa bát bằng xà phòng, tuyệt nhiên không - hề - rửa - nước!

Haha, đúng là lối sống của người Sao Hoả có khác.

Cậu cầm trên tay chiếc đĩa trơn trượt, tưởng tượng đó là bản mặt của người kia mà không ngừng chà tới chà lui, gân tay gân trán nổi lên trông đến là đáng sợ. Thử hỏi ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ra, hắn ta có gì đáng hâm mộ kia chứ? Có cái gì đáng hâm mộ???

[VMin] Tư VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ