Chương 8

161 17 13
                                    

[Rầm]

Jimin ngốc lăng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Lấy đồ xong một tiếng cảm ơn cũng không có đã vội đóng mạnh cửa rồi. Cậu bĩu môi khinh thường, nhanh như thế lỡ cậu tránh không kịp bị kẹt tay tới chết thì toi. Chẳng lẽ hắn ta là đang... thẹn sao? Ơ lạ nhỉ? Cùng là đàn ông con trai với nhau thì có gì phải che giấu đâu. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Jimin nở nụ cười nham hiểm, mắt híp lại liếc về phía phòng tắm. Hóa ra em bé Tae Tae nhà người ta cũng biết ngại kìa, đáng yêu thế.. hahahha...

Đáng yêu con khỉ mốc. Đi về làm sạch cơ thể trước đã.

Cậu chạy về phòng mình phủi phủi quần áo, vỗ vỗ má hai cái rồi theo thói quen cầm điện thoại lên trước tiên. Có hộp thư đến a. Cảm giác cổ họng khô rát bất chợt ập đến làm cậu khó chịu, liền vừa xem nội dung vừa đi xuống lầu kiếm nước uống, chút nữa tắm sau cũng được.

[Tin nhắn đến từ Cục đá chết trôi]

"Thành kính tiễn đưa. Người anh em, hy vọng cậu sẽ lên thiên đàng."

". . ." ?

**

Taehyung ở trong đó không ngừng dội nước lạnh lên người, nhịn xúc động muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Hai mươi mấy năm trời bế quan tu luyện, cho dù có mở phim cấm trẻ 18 tuổi phóng to trước mắt cùng âm thanh sống động đi chăng nữa, một chút kích động cũng không thèm có, tưởng như chẳng "lên" nổi. Ấy vậy mới bị ai đó nhìn một chút thôi mà cmn cư nhiên lại có phản ứng!! Thật nhục nhã, xấu hổ xấu hổ xấu hổ...

Mặt anh đỏ phừng phừng, cắn chặt môi dưới đến dập cơ môi, móng tay gì bấm vào vách tường tỏ vẻ vô cùng khổ sở. Liếc nhìn con nhện đồ chơi treo trên gương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Ban đầu vốn dĩ định dọa cậu sợ chạy la hét một phen cho vui nhà vui cửa, thế quái nào lại bị gậy ông đập lưng ông, không dọa được đã đành lại còn để người ta thấy hết từ trên xuống dưới, cơ bản là động tác cậu quá nhanh khiến anh không nắm bắt kịp. Chưa gì đã mở toang cửa ra thế rồi.. 

Anh cố trấn tỉnh lại tinh thần, lắc mạnh đầu để mọi suy nghĩ vớ vẫn bay đi hết. Lúc ra ngoài phải thật bình tĩnh, không được ngại, không được ngại, nếu không sẽ bị cười cho thối mũi. Tâm rối bời, lòng nặng trĩu thành công làm anh tự chà đạp mớ tóc trên đầu, aissss, chẳng hiểu nổi con người chính mình nữa. Có chút chuyện mà cũng suy nghĩ cho lắm vào. Anh vặn nắm cửa bước xuống lầu, chắc giờ này cậu ta đang làm quen với bồn tắm rồi. Quả thật bên dưới không có ai. Khẽ thở ra nhè nhẹ, nếu mà gặp cậu lúc này chắc cũng chẳng biết nói gì.

"Phải gạt chuyện này đi thôi."

Mắt thấy 'sinh vật' quái dị màu đen đen nằm thù lù trên bàn khiến anh 'main' không khỏi giật mình "ối" một tiếng, chớp chớp đồng tử nhìn chằm chằm vào nó. Hóa ra 'sinh vật lạ' của anh ở đây chính là cái đập đá màn hình trắng đen huyền thoại, anh giật giật khóe miệng, thời buổi này còn ai xài thứ này nữa? Của Jimin để quên chăng?

[VMin] Tư VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ