Chương 9

71 9 4
                                    

Huhu còn ai nhớ toii khôngggg ;;_;;

Vì một vài lý do nên bây giờ tớ mới xuất hiện :( Cũng lâu rồi mới viết lại nên chap này nó không ăn khớp gì với mấy chap trước lắm. Thật sự xin lỗi nhiều a :(

****

Quả thật như cậu dự đoán, tương lai của cậu đen thui y chang màu da của ông chú hàng xóm vậy. Đối với hiện tại mà nói, thật sự vô cùng bất lực.

Kể từ cái hôm bị lấy trộm điện thoại, dường như ngày nào cũng có chuyện để xảy ra. Taehyung hắn, ngoại trừ những lúc đi ngủ thì còn lại chính là cái đồ đáng đập chết. Khuôn mặt hắn có ma mị cỡ nào, bức người cỡ nào, chỉ cần mở miệng ra thôi là mọi ngũ quan đều coi như không cần nữa. Thật phí hoài nhan sắc!

Tỉ như lúc này đây, một bàn ăn, hai người ngồi, một nồi cơm, hai chén trắng, một cánh gà, hai mắt trừng nhau.

Đôi đũa của Jimin đang nhanh nhảu với tới cánh gà bóng mẫy moe moe, trong phút chốc bị đôi đũa khác chặn ngang phía dưới, 'keng' một tiếng trở lại vị trí ban đầu.

Jimin cảm giác như đầu mình muốn nổ tung, khóe môi không tự chủ co giật hai phát. Hắn hắn hắn..

"Thân hình mập mạp như thế, không nên ăn nhiều đâu."

"Cái.. cái củ cải bắp su hào! Nhìn lại đi, bụng ai mới là bụng nước lèo hả??"

Taehyung không để ý đến cậu cho lắm, vẫn chậm rãi đưa đôi đũa có gắp chiến lợi phẩm cắn một ngụm nhỏ. Đúng rồi, là cắn một ngụm nhỏ đó, anh đây chính là muốn cho con mèo đối diện ức đến chết đi.

"Ừm.. cánh gà xối mỡ đúng là cực phẩm."

"Hừ.. gà công nghiệp thì có gì ngon."

". . ." Thật sự không ngon..

Anh sờ sờ chóp mũi, chớp mắt nhìn khuôn mặt béo tròn phía trước. Trải qua n ngày ở chung, chuyện cậu nhóc này hay xù lông rồi nói mấy câu thiếu muối dường như không còn xa lạ nữa. Anh trơ mắt nhìn thân hình 1m76,3 giận dỗi đi lên lầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Dành ăn với người mập chính là một thú vui tao nhã.

À không, là chơi ngu thì đúng hơn.

Jimin mặt méo xẹo đóng cửa phòng lại, miệng lẩm bẩm công thức hóa mới vừa học xong sáng nay. Lại nói, việc ôn lại kiến thức mới chính là cách giảm bớt cảm giác muốn bùng cháy của cậu mỗi khi bị Taehyung chọc giận đó.

Jimin rất là quan trọng miếng ăn nha

Cậu hùng hổ leo lên giường, nằm bẹp xuống đếm đếm đầu ngón tay. Không khỏi cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây thôi đã hơn 1 tháng kể từ ngày gặp mặt hắn rồi. Bất quá dù 1 tháng hay là 1 năm, bản thân vẫn không ưa nổi tên Taehyung đó. Cái gì mà đính hôn a mưa dầm thấm đất a, hư cấu muốn chết.

Nghĩ tới đây Jimin không khỏi cảm thấy phiền não. Tính hướng mình bình thường như thế, vì cái gì lại bị ép sống chung với tên bánh bèo xấu xa kia chứ? Ba mẹ mình nữa, có phải là mắc chứng tâm thần phân liệt hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế các thứ đâu, lý do gì lại bị tiêm nhiễm mấy tình tiết não tàn vào đầu vậy?

[VMin] Tư VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ