36.

7.9K 492 22
                                    

Tại sao lại như thế?

Tại sao không có gì cả?

Taehyung dường như không tin vào mắt mình. Bàn tay anh đặt lên tấm lưng cậu, nếu như lúc này tấm lưng cậu xuất hiện dấu tích của hình xăm đó dù chỉ là một vệt nhỏ nhoi thì anh sẽ mừng biết mấy

Lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại, trong đầu anh đột nhiên hiện lên ba con chữ: ADN

Những vật dụng trong phòng của Jungkook vẫn để như cũ, chắc hẳn sẽ còn lưu lại một vài sợi tóc của cậu. Đem tóc của Jung Hyun và Jungkook đi xét nghiệm. ADN là con đường cuối cùng để nhận biết được sự thật

"Jin, đem hai mẫu tóc này đi xét nghiệm. Càng nhanh càng tốt" Taehyung đưa hai sợi tóc được đựng trong túi

"Dạ vâng" SeokJin nhận lấy

3 năm, đã 3 năm anh không thể nào ngủ yên. Hình ảnh cậu nở nụ cười tươi rói gọi anh là cha, hình ảnh cậu đang cố gắng bò đến chỗ anh, tất cả như một cơn ác mộng

Nhìn Jung Hyun nằm trên giường, bàn tay anh đưa ra muốn chạm vào gương mặt ấy. Gương mặt khiến anh phải hàng ngày nhớ nhung đến phát điên. Nhưng rồi bàn tay anh dừng giữa không trung, sau đó rút về

Trước khi chưa xác định được điều gì, anh không thể tùy tiện làm bừa, không thể phản bội Jungkook!

Kết quả xét nghiệm chính là cơ hội cuối cùng để anh biết được sự thật

~~~~~~~*~~~~~~~

"Lão đại, chúng tôi đã theo dõi Kim SeokJin, hắn ta mang theo hai vật gì đó vào trung tâm xét nghiệm, có vẻ rất gấp gáp"

"Xét nghiệm?" Đôi môi Hyung Sik nhếch lên, gõ ngón tay xuống mặt kính bàn

Xem ra, có kẻ bắt đầu nghi ngờ rồi! Anh cũng nên phải làm một trò gì đó để đón tiếp người ta đi chứ?

"Ta không chắc liều thuốc của ta sẽ khống chế bộ nhớ của thằng ngốc đó mãi mãi khi ngươi cứ cho nó luôn ở bên cạnh hắn ta"

Một người phụ nữ mặc trên người chiếc đầm khoét ngực sâu, dài ngang đùi, ôm lấy ba vòng nóng bỏng đỏng đảnh bước vào

"Ta tin ngươi sẽ không khiến ta thất vọng" Hyung Sik bước lên ôm eo cô ta

"Ngươi dựa vào đâu mà tự tin như thế?" Cô ta nắm cà vạt anh kéo anh đến sát mình hơn

Hyung Sik không nói, chỉ mỉm cười kéo dây khoá đằng sau lưng cô ta, chiếc đầm rơi xuống sàn, nhấc bổng cô ta đi vào cánh cửa sau phòng làm việc...
_______________________

Đây là đâu?

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Jung Hyun

Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, bàn chân cậu nhẹ đặt xuống sàn, từng bước đi ra ngoài

Kiến trúc của toà nhà này, sao lại mang cho cậu cảm giác thật quen thuộc? Những người giúp việc, tại sao họ lại nhìn cậu chằm chằm như thế?

Đến bậc cầu thang, cậu đứng hình nhìn bức tranh to lớn được treo trên tường

Một chàng trai bế trên tay một đứa bé trai khoảng 5,6 tuổi. Ánh mắt chàng trai ấy thật lạnh lẽo, khí chất vương giả toát lên mạnh mẽ. Từng nét vẽ đều rất chân thật, sống động

|taekook| mạnh mẽ chiếm đoạt: cha! ta ghét ngươi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ