Arelina ngồi trên mỏm đá nhỏ giữa thảo nguyên.
Mái tóc dài bay trong gió một màu hạt dẻ, lòa xòa trên đôi mắt người con gái của rừng rồi khẽ vướng vào những bông hoa Marguerite được đan qua nhau gọn gàng thành vòng tròn trên đầu cô. Nhắm mắt lại và mở rộng tiếng ca, từng giai điệu nhịp nhàng bay theo hương hoa cùng gió trải khắp vùng đồng cỏ trong veo, ngấm vào từng thớ thịt của đất. .
Đứa trẻ nhỏ chống cằm trên đầu gối, mắt xa xăm hướng về phía chân trời, lặng im nhìn ngắm trong tiếng hát của chị. Khóe miệng cô bé từ từ nhếch sang hai bên vẽ thành đường cong tinh nghịch và người đung đưa theo từng nhịp ca.
" Em đứng đó giữa muôn ngàn hoa lạ
Tà váy trắng bồng bềnh tựa như mây "
Đây là bài hát của bố, Camellia nhớ vậy. Mẹ kể, những ngày còn thanh xuân, cuối mỗi ngày khi lùa đàn cừu về trang trại, bố luôn cất to tông giọng trầm mà khỏe khoắn của mình lúc đi qua căn nhà đầu làng tràn ngập hương hoa. Và mỗi lần như vậy, mẹ lại ngượng ngùng che đi khuôn mặt đang bừng đỏ lên của mình. Mẹ bảo mẹ thích bố trước, còn nói ngày trước bố đào hoa lắm, con gái ở cái làng Caidoz này không ai không ngả nghiêng trước bố. Giữa bao nhiêu người như vậy, bố lại thích con gái của ông chủ tiệm hoa. Mà ngày đó ông khó tính lắm, lại ghét nhất kiểu đàn ông ồn ào như bố vì sợ làm tổn thương con gái ông. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bố lại trở thành người con rể mà ông yêu qúy vô cùng. Đôi khi nhắc lại câu chuyện của những ngày xưa cũ, mẹ sẽ thẹn thùng che mặt và sai vặt lũ trẻ việc gì đó để chúng quên đi. Còn bố, ngân nga một khúc hát quen thuộc từ thời tán tỉnh, nhiều tới nỗi ba chị em đã nằm lòng từng câu từng từ một.
"Ánh mắt em sao hiền mà lấp lánh"
Cô luôn ngưỡng mộ chuyện tình của bố mẹ và thường tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Vào những ngày cuối cùng của mùa hè, khi nắng đã nhạt dần và thời tiết cũng mát hơn, tình yêu sẽ nở rộ như cây cỏ mùa xuân. Có chàng chăn cừu si mê nàng chăm hoa, ngày ngày chàng ta đều hát vang Khúc Ca Đồng Cỏ cho nàng nghe, qua đó mà gửi tới nàng tình cảm của mình. Và trong sự thông suốt suy nghĩ, họ nhận ra nhau giữa những giai điệu và nắm lấy đôi bàn tay của người kia bằng toàn bộ xúc cảm của mình.
Có thể những ngày đó thời tiết cũng như thế này.
"Ngọt như cỏ-"
Camellia ngửa mặt nhìn trời, một màu trong vắt đẹp đến mê hồn. Cô thực sự thích bầu trời. Cô yêu tất cả các sắc thái của nơi ấy. Từ màu trắng tinh khiết đến màu xanh yên bình, và kéo sang cả những vệt cam vào lúc cuối ngày nữa. Vẫn nhớ khi Ames hỏi cô về nơi mà cô muốn đến nhất, Camellia đã không ngần ngại mà đáp rằng bầu trời. Ở phía trên cao đó, có lẽ là nơi tự do và bao quát nhất.
" -thấm đẫm cả lòng anh "
Đột nhiên một cậu bé trạc tuổi ngồi xuống kế bên Camellia và xoa đầu cô trong thầm lặng, hành động đập tan đi mọi suy nghĩ của cô. Thomas. Nghĩ đến đấy, mắt Carmen đảo một vòng và hướng về phía Thomas.
"Móp đầu tớ bây giờ." - Cô bé chẹp miệng một cái và quay người đập mạnh vào vai cậu.
"Thôi thôi im nào nghe Are hát."
"Là chị Are." – Arelina ngừng hát và quay ra. "Làm chị tụt cả hứng."
"Chị chỉ hơn em có ba tuổi thôi mà.Bỏ chữ 'chị' nghe vừa đỡ già lại tiết kiệm thời gian nói, có phải vẹn cả đôi đường không?"- Như mọi lần, sau khi đánh đầu Carmen thì cậu ta sẽ vặn vẹo Lina. Và lát nữa khi về tới nhà, Thomas sẽ lại rủ Ames chơi trò gì đó quái đản mà chẳng bao giờ cô hiểu được. Thực ra Camellia cũng không muốn hiểu, chẳng bao giờ cô muốn bị vướng vào mấy cái ý tưởng ngớ ngẩn của hai đứa.
"Ba là số nhiều, nó là khỏang cách đủ lớn để em gọi chị một cách tôn trọng hơn." - Arelina nhảy xuống khỏi mỏm đá và hai tay phủi bụi trên màu nâu của váy, "Và đừng gọi chị là Are."
"Được rồi được rồi, dì Helen gọi chị về đấy."
Arelina đáp và vội vã xách giỏ hoa về nhà, để lại Thomas và Camellia trên đồng cỏ.
Trời đã sang thu nên tối nhanh hơn. Trong phút chốc cảnh đã đổ bóng xế chiều, những tia nắng mặt trời cuối cùng đang dần lịm tắt phía sau ngọn núi Posetin hùng vĩ. Hai đứa trẻ ngồi cười đùa vui vẻ bên nhau dưới ánh hòang hôn.Và đầu Camellia dựa trên vai của Thomas, tóc chọc vào khiến cổ cậu ngứa ngáy. Dù cho hai đứa có hay chí chóe với nhau đi chăng nữa, thì trong mỗi đứa, người còn lại chính là người quan trọng. Tình bạn giữa những đứa trẻ tuổi mười bốn thơ ngây và trong sáng, được ví như những điều tuyệt đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Nhưng có lẽ chỉ trong khoảng thời gian này thôi, khi mà Caidoz vẫn đang tắm mình trong màu xanh xuân trẻ của thiên nhiên.
-----------------------------------------------//-----------------------------------------------
Núp phía sau vách hẻm nhỏ, Lilo chống tay vào tường, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Tay anh cầm hai ổ bánh mì vẫn còn nóng, mùi hương từ đó tỏa ra ngào ngạt. Anh đưa bánh mì trước mũi, hít hà cái thơm mùi bơ béo ngậy xộc lên, độc chiếm hết hai cánh mũi, làm rộn lên tiếng kêu rộn rã từ cái dạ dày khổn khổ của anh. Thoạt nhìn, Lilo ngậm ngùi cho chúng vào túi giấy rồi bước đi. Anh không thể ăn chúng, vì anh biết còn có người cần chúng hơn anh.
Kẻ Bị Quên Lãng, Lilo được gọi như vậy. Mọi kí ức từ trước khi Trận Chiến Garamok xảy ra vào bảy năm trước Lilo đã không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Anh nghe người khác đồn nhau rằng anh là con trai út của nhà Hogwards – một gia tộc giàu có bậc nhất trong giới thượng lưu. Họ cũng kể rằng họ thường xuyên thấy anh đi chơi cùng Darby Hogwards, một nhân vật quyền lực nào đó thuộc nhà Hogwards mà có nghĩ đến nát óc anh cũng chẳng thể nhớ được.Và những kẻ hám danh, tranh giành nhau đòi quyền cưu mang, giúp đỡ anh và đưa Lilo trở lại Nhà Chính, cùng với hi vọng sẽ được thưởng lớn. Nhưng mọi thứ đều bị dập tắt vào giây phút lũ gác cổng đuổi thẳng cổ và thậm chí còn rút gươm ra dọa nạt khi nhìn thấy anh.
Gì nhỉ, Thằng Ăn Mày à.
Và từ lúc ấy, anh bị vứt bỏ như một con vật, không hơn không kém. Khi một con người đã hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị đối xử như vậy đấy. Lilo, mười tuổi, (con rơi?), hoàn toàn chìm xuống đáy sâu của lòng tham con người. Và anh đã sống qua bảy năm qua như thế nào nhỉ, ăn cắp và ăn trộm? Chẳng khác gì nhau. Sống trên đời ai cũng vậy cả, người tham thì mình cũng phải tham, không thể sống kém ai khác. Rồi quyền lực hay không quyền lực cũng để làm gì chứ, kẻ đó đều phải chết. Từ lâu Lilo đã chẳng hề để ý tới điều đó nữa, vì anh đã có mối bận tâm khác.Và chân anh rảo bước nhanh hơn. Đôi lúc quay đầu, cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi anh kéo sụp cái mũ màu xanh rêu xuống quá nửa mặt che đi mái tóc nâu rối bời của mình, túi bánh mì giấu kín sau lớp áo khoác lùng bùng phía ngoài, tránh ánh nhìn của người đi đường.
" Ui da !" – Lilo rên rỉ. Anh vừa đâm vào ai đó, nhanh nhất có thể, chưa kịp nói lời xin lỗi, anh vội vàng nhặt túi bánh vừa rơi ra từ cái áo quá khổ của mình, đương nhiên là trước khi có người nhìn thấy chúng. Buồn thay, cuộc va chạm đã rước rủi ro cho anh chàng khốn khổ. Đó là một người đàn ông.
" À, tao tìm thấy mày rồi nhé, thằng chuột! " – Gã đó rít – "Đồ ăn trộm!" – Anh ngước lên – "Trả tao hai ổ bánh mì. "
Ít nhất là phải khoảng vài giây sau khi kịp nhận ra người đối diện, anh vùng vẫy và bắt đầu bỏ chạy. Có thể là do anh may mắn, hoặc gã quá sơ ý mà để anh chạy. Lilo đã nhanh chóng đứng dậy, chắc chắn nhanh hơn, vì đối với cái thân hình béo ú và ục ịch của gã không thể theo kịp.
"Cảm ơn nhé!" – Lilo hét vọng lại khi đã chạy cách xa gã bán bánh mì khỏang chừng ba mươi bước, không quên kèm theo nụ cười thích thú như một món quà cảm ơn đầy mỉa mai.
Lilo có thể tưởng tượng. Giờ chắc lão béo kia đang giận đỏ mặt tía tai vì đã để anh cầm theo vài đồng tiền của lão mà chạy trốn, ngay trước mắt hắn. Và liệu hắn sẽ còn cay cú như thế nào nữa khi nhìn nghe câu cuối nhỉ? Có lẽ giờ này đang vung dao chĩa đĩa gào thét ở nhà rồi. Lilo cười thích chí, dù cho hôm nay có hơi sơ ý để bị tóm nhưng vẫn có thể trốn thoát được quả là anh vẫn chưa tới số bị ăn đòn. Những chuyện này đã quá quen thuộc với anh. Dừng việc suy nghĩ lại, Lilo chạy hết tóc lực và lẩn thật nhanh chóng theo đường cũ trở về cái góc xó đang chờ mình.
-----------------------------------------------//-----------------------------------------------
"Cảm ơn anh!" - Ash cười hiền hòa, đón lấy chiếc bánh từ tay Lilo. Và những đứa trẻ khác cũng theo Ash cảm ơn anh rồi híp mắt cười, sau đó chúng cầm đồ ăn chạy ra ngoài ngõ chơi.
"Anh xin lỗi, " – Lilo nói – "-vì bánh mì không còn được như lúc đầu. Nó đã hơi nát khi anh đụng phải ông chủ tiệm bánh, và ông ta phát hiện ra anh là kẻ đã lấy mất hai ổ bánh của ông ta." – Anh nhún vai.
" Meh? Thế anh có bị thương ở đâu không?" – Ash buông bánh, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng khiến Lilo có chút chạnh lòng.
" Anh ổn. Ông đó trông nặng nề lắm..." – Anh cười – "..đương nhiên là bộ xương khô phải thắng!" – anh giơ hai cái tay gầy gò của mình lên khoe cơ bắp còn Ash thì chẹp miệng. Hai đứa vẫn chưa tìm được công việc ổn định. À, thực sự thì chỉ có Lilo, Ash đã được nhận làm người hầu tại một gia đình quý tộc nho nhỏ trong thành Lauen.
"Lilo à, em sắp được nhận lương rồi, số tiền đó đủ dùng trong cả tháng cho cả hai chúng ta..." – cô cầm tay anh– "..dừng việc ăn trộm lại đi. Anh có thể đến xin việc trong nhà bà chủ em mà.Tới lúc đó thì không cần đi trộm cắp vặt ngoài đường nữa rồi." – cô hớn hở.
"Nghe có vẻ ổn, nhưng liệu bà chủ đồng ý chứ? Với một thằng bé nhìn như con ma đói giống anh?" – Lilo nói với cô bằng giọng ái ngại.
Cô đặt hai tay lên vai anh, hít một hơi dài căng lồng ngực rồi đáp Lilo một cách tự tin: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Giờ anh hãy nghỉ đi, sáng mai cùng em tới chỗ bà chủ xin việc. Đợt này phía bên xưởng đang thiếu người quét dọn, nếu anh không ngại vất vẻ thì.."
"Anh làm được! Chỉ cần có thể giúp các em trang trải cuộc sống, việc gì anh cũng không ngại! Nhưng liệu sẽ được chứ?"
"Quản đốc sẽ không từ chối đâu mà. Anh đừng lo!"
Lilo không nói gì thêm nữa, anh chỉ cười một cái như để kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nằm xuống cái ổ nhỏ của mình, nhìn ra phía ngoài và bắt đầu suy nghĩ. Đêm nay chắc sẽ dài lắm..