Cho dù là ngày hay đêm thì rừng Sodas cũng chưa bao giờ là một nơi an toàn.
Phẳng lặng không một ánh sao, vầng trăng chợt đơn côi giữa cả vũ trụ rộng lớn. Ánh sáng bạc lạnh lẽo tỏa sáng trên nền trời màu nhám. Từng tia sắc lẹm tựa lưỡi kiếm, như muốn cứa vào bất cứ thứ gì dám ngăn cản đường đi của nó như một kẻ hủy diệt. Vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ thường, làm cho ngay cả những con người vô cùng quen thuộc với nơi này cũng có cảm giác rùng mình khi đứng trước nó.
Người đàn bà nấp trong một hang đá nhỏ. Trên tay bà ta ẵm một đứa trẻ được bao bọc một cách cẩu thả trong vài chiếc khăn rách rưới. Đôi lúc bà ghé mặt vào bọc khăn như để sưởi ấm cho nó, cũng như để tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Có vẻ như cuộc truy đuổi vừa xong tuy không quá dài nhưng cũng đủ khiến cho bà ta mất sức, thở hổn hển không ra hơi. Mà trong đêm hôm nay, âm thanh chỉ một chiếc lá chạm đất cũng đủ khiến thiên nhiên tỉnh giấc.
Chợt đuốc sáng cháy cả một góc rừng, mang theo hàng lọat các bước chân ầm ầm đổ tới. Tiếng người hô hóan nhau vang vọng trong tiếng gió.Người đàn bà giật thót người, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt đã thoáng điểm những nếp nhăn.Tai bà ta căng lên, đôi mắt gắng mở thật to rồi gồng mình nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ nhất. Mỗi lần thấy âm thanh và ánh sáng gần thêm một chút, bà lại lùi người sâu vào trong hang hơn. Cho tới khi lưng kịch đá lạnh, không còn đường lui, bà mới quay người bao bọc lấy đứa trẻ rồi ngồi đó chờ đợi số phận.
Thời gian từ từ trôi, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Vốn dĩ nó chẳng chờ đợi một ai, cũng chẳng tồn tại theo quy luật của bất cứ kẻ nào, chỉ là nó đang chờ cho tới thời khắc tàn khốc nhất của ngày hôm nay, cũng sắp đến rồi.
Trời chuẩn bị hửng sáng. Cuối cùng thì đám người kia đã cảm thấy mệt mỏi sau suốt một đêm rượt tìm nên ai nấy đều lần theo đường cũ mà về. Trên khuôn mặt họ biểu lộ rõ sự tuyệt vọng và thoáng chút tức giận, là do không thấy tung tích của người đàn bà kia đâu nữa. Có tiếng người chửi thề, rồi người kêu la, tất cả đều xoáy vào người đó. Cho dù ở rất sâu trong hang nhưng bà ta vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà họ nói ra. Bà ta có lẽ cũng biết rõ tại sao mình bị nói như thế, nhưng nào ai quan tâm chứ, chỉ cần nó an toàn là đủ.
Mãi cho tới khi Sodas chỉ còn lại tiếng chim và ánh mặt trời, bà mới lồm cồm từ trong hang bò ra. Đứa trẻ khẽ ọ ẹ và người run lên. Người đàn bà sắp xếp lại lớp vải và ghì đứa trẻ vào người để xua tan bớt cái giá lạnh đang bao trùm khắp cánh rừng. Và trong tâm hồn bà ta nữa. Mạng sống của bà không quan trọng, mà là của nó. Khi giao nó cho bà, Người đã nói những gì, căn dặn những gì, làm sao bà có thể quên được cơ chứ. Mạng sống này là do Người ban tặng, nên đời này nguyện sống phục vụ cho Người. Nghĩ vậy, bà dỏng tai lên nghe để chắc chắn bọn người kia đi hết mới dám ra khỏi hang.
Ngay khi ánh sáng bắt đầu rọi vào cái đầu vừa nhô ra của bà, một ngọn giáo sắc lẹm cắm cái phập dưới trước tia nhìn lạnh lẽo của chủ nhân. Người đàn bà giật mình như bừng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh kinh hoàng. Không còn ánh mặt trời ấm áp của ban mai, không còn tiếng chim ca vui đùa trong nắng sớm, cũng chẳng còn dấu hiệu của một ngày mới vừa bắt đầu như bà vừa nhìn thấy nữa. Tất cả đều biến mất, giống như thời gian bị quay ngược, màn đêm u ám lại bao trùm lên khu rừng.Chẳng còn gì hết. Bà giật lùi người sâu vào trong theo bản năng, dùng lưng mình che chắn cho sinh vật nhưng khi chưa kịp làm điều đó, ngay lập tức bà đã bị lôi ra khỏi hang một cách thô bạo.
Có rất nhiều người vây quanh bà, tay cầm đuốc, khuôn mặt được vẽ theo nhiều thứ hình thù kì quái. Đôi người chỉ quệt vài nét ở phần sống mũi như đám da đỏ, kẻ vẽ đặc hai bên má, nhưng cũng có tên vẽ kín hết tạo nên khuôn mặt đáng sợ như mặt quỷ.Họ mặc những trang phục kì dị được tạo bởi lá các loại cây cùng nhiều thứ khác và cứ hát đi hát lại một từ rồi vung giáo vung gươm nhảy múa điên lọan.
"Aeshabrulo.. Aeshabrulo.. "
Rồi một người đàn ông bước tới phía trước mặt bà, giơ cao ngọn giáo và hét lớn như để ổn định lại trật tự.Tất cả im bặt. Ông ta nâng cằm người phụ nữ lên rồi giơ tay trái ngang đầu và phẩy tay vài lần, làm một thứ ra hiệu gì đó. Từ phía sau, một toán người đi lên giằng sinh vật lạ ra khỏi tay bà rồi ghìm chặt người bà lại như hổ kẹp nai, tuyệt đối không thể cựa quậy. Số còn lại thì bê theo một chiếc hộp hình chữ nhật được đan từ cây tầm gai cùng với bát nước có màu đặc sệt. Họ quỳ xuống phía sau lưng người đàn ông nọ rồi cúi đầu, nói thứ ngôn ngữ gì đó vô cùng khó hiểu, tay dâng hai vật kia lên. Ông ta cầm bát nước lên, nhúng ba ngón tay vào và quệt lên mặt người đàn bà kia – kẻ đang tránh né thứ kinh dị đó được chạm vào da thịt mình nhưng không thể.
Mọi chuyện diễn ra đều hết sức nhẹ nhàng với việc người đàn bà bị vẽ lên mặt tưởng chừng như cuộc truy đuổi ban nãy chỉ là một cuộc tập rượt của họ nhưng rồi đột nhiên ông ta lại hét lớn lần nữa. Hai tay cầm ngọn ngang ngọn giáo đưa lên cao quá đầu, mặt ông ngửa lên trời, mắt nhắm tịt, miệng đọc thứ gì đó nghe như là một câu thần chú. Người đàn bà hoảng lọan gào thét và vùng vẫy nhưng đã quá muộn rồi, bà bị đặt quỳ xuống trước mặt người đàn ông, kéo thẳng toàn bộ cơ thể theo thế nghiêm chỉnh nhất. Toàn bộ cơ thể đều cứng đơ, ngay cả mặt cũng bị kìm kẹp bởi hai người đàn ông vai u thịt bắp.
Ngọn giáo cắm xuống, xuyên từ đỉnh đầu đi xuống dọc nội tạng.Không lệch một li.
Tất cả quỳ xuống, vái lạy vài lần rồi cúi đầu chạm đất thật tôn thờ. Vạn vật chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, cây không dám lay, gió không dám thổi, thú rừng sợ hãi nép mình trong bóng tối. Chỉ riêng mảnh trăng bạc vẫn hiên ngang, hay chính nó cũng không nhận ra thân mình đã kinh hoàng nhuốm một màu đỏ thẫm?