Tôi không còn tin rằng mình thích cô ấy mà giờ thì là yêu rồi ! Tôi muốn ngày nào cũng được gặp cô ấy , được trò chuyện cùng cô ấy , và tất nhiên là được nắm tay cô ấy rồi . Nhưng điều đó cũng quá xa vời với tôi . Một lần khi đang ngồi trên một chiếc ghế đá , tôi đã cố tình chạm vào ngón tay cô ấy . Cô cũng không ngại gì cả , vẫn cứ để tay đó thay vì rụt lại như bao người khác . Tôi lại tiến đến gần hơn nữa , rồi không thể kìm chế được tôi , nắm tay của cô một cách đầy tự tin . Tôi chưa bao giờ nắm tay người khác chặt đến vậy , giống như không nỡ bỏ họ ra , rồi lại rời xa tôi nên tôi siết chặt bàn tay cô lại . Cô chả có vẻ gì là ngại ngần , cô cũng nắm lại tay tôi , còn chặt hơn cả tôi nắm tay cô ấy . Tôi nở một nụ cười với cô rồi cô cũng nhìn lại tôi . Đứng bật dậy , cô kéo tôi đi đến một nơi ở gần trường , đó là hồ Hốp Min . Cô dẫn tôi đến một chỗ xa hơn , rồi dừng lại , nhặt vài viên đá nhỏ , cô chia cho tôi một nữa và bào tôi ném xuống hồ . Tôi ném bằng hết sức lực của mình , và coi những viên đá đó như cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ của mình với Vê . Tôi ném xa dần và xa dần , chẳng muốn dính níu đến quá khứ nữa . Tôi và cô đã ném hết số đá giờ thì trò vui đến rồi . Cô hét thật to : Aaaaaaaaa , tôi cũng làm theo . Sau khi hét thoải mái rồi thì em dẫn tôi đi ăn tối ở một cửa hàng không sang trọng lắm nhưng món ăn chuẩn năm sao luôn ! Tôi cảm thấy thật vui vẻ và thật sự rất cảm ơn cô ấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeMin ] [ long fic ] Người cuối cùng 💛
FanfictionThật ra mình bias Jin nên định làm fanfic về NamJin nhưng thấy couple này cx đẹp đôi nên viết fic này <3 ---------- các bạn ủng hộ mình nhé ---------