Chương 11: Oan có tam hoàng tử, nợ có tam hoàng tử
Cổ Tiếu Tiếu bình tĩnh như nước chậm rãi xoay người hành lễ, trả lời đầy nhịp điệu, "Thí chủ, lời bần ni vừa nói ngài cũng nghe được rồi, ngài còn chuyện gì muốn dặn dò sao?"
Tĩnh Huyền Phong khoanh tay trước ngực, bước lên phía trước nghi ngờ nói, "Hôm nay là ngày giỗ của sư phụ ngươi?"
Cổ Tiếu Tiếu lau đi một tia ai oán nơi khóe mắt, "A di đà Phật, đúng vậy, đúng vậy..."
Tĩnh Huyền Phong dừng một chút, dường như hắn hiểu biết quá ít về quá khứ của Tiểu Hạt Tử, vậy nên chuyện hôm nay có phải ngày giỗ của sư phụ nàng hay không, hiển nhiên không cách nào kiểm chứng. Nhưng hắn tin tưởng trên thế gian không kẻ nào lòng dạ độc ác đến mức lấy loại chuyện này ra nói giỡn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi trịnh trọng dò hỏi, "Vậy ngươi tính tụng kinh mấy ngày?"
Ánh mắt trống rỗng của Cổ Tiếu Tiếu đánh sang một bên, thản nhiên nói, "Sư phụ có công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ với bần ni, ân nặng như núi, ít nhất phải ba trăm ngày rồi mới tính..."
"Ba trăm ngày? Rồi mới tính?" Tĩnh Huyền Phong vốn cho rằng Tiểu Hạt Tử chỉ ầm ĩ vài ngày liền xong việc, không nghĩ tới cảm tình của nàng dành cho sư phụ lại thâm sâu đến như vậy. Xem ra thái độ cổ quái khác thường gần đây đều là vì việc này đi? Hắn không khỏi nhè nhẹ thở dài, im lặng nói, "Một khi đã như vậy, ngươi hãy thay bổn vương gửi thêm một lời chúc phúc đi!"
Lời vừa nói ra, Cổ Tiếu Tiếu không tự chủ được hơi cong cong khóe miệng, ở trong lòng bày ra N lần thủ thế thắng lợi, hắc hắc hắc, tiểu tử này rất dễ lừa, quả nhiên người cổ đại có vẻ mê tín a. Chờ Tĩnh Huyền Phong vừa ly khai vương phủ, nàng lại có thể làm một tiểu ni cô rượu thịt đề huề rồi. Oa ha ha ha...
Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa nước miếng sắp chảy ra khỏi miệng, đáp lễ theo kiểu nhà Phật, "Vương gia thật am hiểu lòng người, từ bi đức độ. Một khi đã như vậy, bần ni xin được cáo lui đi trước..." Nàng vừa nói vừa khẩn cấp đi ra ngoài cửa, chuyện kể rằng khoảng cách tới cửa chỉ có ba bước thôi, nàng lại vẫn không thể thành công thoát khỏi hiện trường.
"Chậm đã!" Tĩnh Huyền Phong nắm lấy cổ tay nàng, Cổ Tiếu Tiếu giật mình hít một ngụm khí lạnh, ra vẻ nam nữ thụ thụ bất thân lắc lắc cổ tay, "Thí chủ, bần ni hiện tại là người tu hành, pháp danh, Ha lâu bồ đề."
Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, "Ha lâu bồ đề? Cái tên quái dị này là ai đặt cho ngươi?"
"Bần ni tự đặt cho chính mình." Cổ Tiếu Tiếu cười trộm trong lòng, tiểu tử ngốc, đây chính là bản cải biên của "Ha lâu kitty" đó.
Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ xoa xoa cằm, "Ta thấy ngươi rất kì lạ, mặc dù ngươi lưu loát nói ra một đống lý do lớn, nhưng vì sao bổn vương càng nghĩ lại càng cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)
Humor"Đêm nay ngươi ngủ cùng bổn vương." Cái trán Cổ Tiếu Tiếu toát ra mồ hôi lạnh, "A? 'Cái kia' của ta sắp tới rồi." "Nói rõ ràng!" Cổ Tiếu Tiếu vội vàng che bụng làm ra bộ dáng quặn đau, "Cái kia... Chính là cái mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lầ...