Chương 41: Thiệt tình thành ý chúc phúc nàng
Đêm dài nhân tĩnh, toàn bộ vương phủ đều chìm vào bóng tối yên bình.
Cổ Tiếu Tiếu nằm ngủ say trong vòng tay Tĩnh Huyền Phong, khắp căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người. Đã bao lâu không được ngủ an ổn như vậy, nàng cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết an bình luôn ngắn ngủi, nàng lại bắt đầu mơ thấy giấc mơ khủng khiếp kia.
Cảnh trong mơ vẫn y như trước, cánh bướm bay múa giữa muôn vàn cỏ hoa, trong chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên, ngàn vạn ngân châm bay thẳng vào mắt nàng. Nàng không còn nhận rõ được đây là thật hay là mê, chỉ biết cố gắng hết sức trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, không ngừng cảnh cáo chính mình nhất định phải đi hết giấc mơ này bằng mọi giá.
Nàng ngẩng đầu, trợn to hai mắt đón nhận cơn mưa châm rơi xuống. Nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng thực chất lại ở cách mặt đất khá xa, nàng lấy hết dũng khí, nhìn chăm chú về phía chân trời. Chỉ thấy trong quá trình rơi xuống, vô số ngân châm dần tụ lại với nhau, chốc lát sau, tất cả ngân châm đã tụ lại thành một, giống một cây gậy kim cô lóng lánh khổng lồ, lao về phía nàng với tốc độ ánh sáng.
Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy mồ hôi đã thấm ướt y phục, thất hồn lạc phách nhắm chặt hai mắt. Nàng không phải bộ đội đặc chủng, cũng chưa từng trải qua huấn luyện thể năng khắc nghiệt, vậy nên chỉ biết dùng phản ứng nguyên thủy nhất của con người là che mặt lại, sau đó mở mắt nhìn qua kẽ ngón tay, vừa nhìn vừa kêu to thảm thiết. Nhưng lúc "Gậy kim cô" tiến lại gần, nàng mới phát hiện ra càng rơi xuống nó lại càng nhỏ bé, khi ở ngang tầm mắt thì chỉ còn là một cây châm thanh mảnh đến khó có thể nhìn rõ. Trong nháy mắt, đột nhiên cây châm ấy đâm thẳng vào mắt nàng, đau đớn khiến nàng muốn ngất, tiếp theo, trước mắt tối đen một mảnh, hoa cỏ bươm bướm đều biến mất, hắc ám không thấy năm ngón tay, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một quầng sáng mơ hồ màu lam nhạt...
"Tiểu Hạt Tử mau tỉnh lại!" Tĩnh Huyền Phong bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy nàng nước mắt giàn giụa, thống khổ kêu đau.
"A..." Cổ Tiếu Tiếu bị hắn mạnh mẽ kéo ra khỏi giấc mơ, Tĩnh Huyền Phong thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt trắng bệch loang lổ nước mắt, không khỏi lo lắng hỏi, "Gặp ác mộng?"
Cổ Tiếu Tiếu lòng còn sợ hãi ngồi dậy, ôm cổ hắn vô lực nói, "Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, sao ngươi lại gọi ta dậy chứ..."
Tĩnh Huyền Phong không rõ nên hỏi lại, "Ngươi không ngừng kêu to, mồ hôi mướt đầy trán, chẳng lẽ ngươi còn thích?"
Cổ Tiếu Tiếu kể lại sơ qua giấc mơ khủng khiếp ban nãy cho Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong lắng nghe rất nghiêm túc, nghe xong, cảm thấy có chút vô cùng kì diệu. Hắn vừa tự hỏi vừa nhìn chăm chú hai mắt Cổ Tiếu Tiếu, bỗng nhiên giật mình nâng cằm của nàng lên. Cổ Tiếu Tiếu cảm giác hắn nhéo nhéo mặt mình giống như đang nặn mụn, vừa muốn mở miệng hỏi, Tĩnh Huyền Phong lại xuống giường lấy một ngọn đèn, đợi quan sát tỉ mỉ xong, dùng ngón út chạm vào khóe mắt Cổ Tiếu Tiếu, nghiêm túc dò hỏi, "Cây châm mà ngươi nói... Đâm vào chỗ này phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)
Humor"Đêm nay ngươi ngủ cùng bổn vương." Cái trán Cổ Tiếu Tiếu toát ra mồ hôi lạnh, "A? 'Cái kia' của ta sắp tới rồi." "Nói rõ ràng!" Cổ Tiếu Tiếu vội vàng che bụng làm ra bộ dáng quặn đau, "Cái kia... Chính là cái mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lầ...