Chương 61 - 65: Châm pháp giải độc tối kiến nhất

65.9K 1.2K 237
                                    

Chương 61: Châm pháp giải độc tối kiến nhất


Gian phòng nhìn như im lặng, thật ra lại tràn ngập không khí nghiêm trọng. Cổ Tiếu Tiếu cẩn thận tỉ mỉ cắm châm nhập huyệt, nhưng không khỏi hồi hộp đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng cởi bớt y phục, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, cuối cùng chỉ còn một chiếc yếm mỏng manh che thân.


Giờ phút này, nàng đã an toàn cắm tám mươi cây châm vào huyệt vị. Phải nói đây thật sự là một công trình lớn, dù phương pháp tương đối ngốc, bởi vì lúc trước Cổ Tiểu Tiểu giải độc giúp Hoàng Thượng cũng không biết Hoàng Thượng trúng độc gì, chỉ biết dùng phương pháp cơ bản nhất phong bế huyết mạch, ngăn cản chất độc lan tràn, sau đó rút dần máu độc ra ngoài.


Hơn nữa lúc trước Cổ Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết người mình cứu là ngôi cửu ngũ, trong lòng tồn tại ý niệm coi Hoàng Thượng là vật thí nghiệm, tùy ý dùng châm, ai ngờ đánh bậy đánh bạ chữa bệnh khỏi hẳn. Đây là một bí mật nhỏ khác mà Cổ Tiểu Tiểu không muốn mọi người biết, Hoàng Thượng càng không được biết sinh mệnh của mình lúc ấy chỉ mong manh một đường.


"A..." Cả người Tĩnh Huyền Phong đã thấm đẫm mồ hôi, vì kinh mạch tạm thời hỗn loạn, hắn cảm thấy đầu óc chết lặng, mọi vật trước mắt mơ hồ không rõ, cánh môi trắng bệch đau run nhè nhẹ. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Hạt Tử, dù nét mặt của nàng rất nghiêm túc, nhưng ăn mặc lại vô cùng thiếu vải, "Ngươi đang giết người hay cứu người vậy?"


"Sắp xong rồi, ngoan, chịu thêm chút nữa." Cổ Tiếu Tiếu vuốt vuốt tóc mai của hắn như đang dỗ trẻ con, "Đại nam nhân phải học cách chịu đựng, sợ kim đâm chính là đồ nhát gan."


"Đứng nói tào lao, ngươi cứ bị trăm cây kim đâm vào da thịt thử xem." Tĩnh Huyền Phong hữu khí vô lực gian nan mở miệng, Cổ Tiếu Tiếu ngẫm lại cũng thấy đúng. Bình thường đến viện khám bệnh, bác sĩ đều xuống tay rất độc ác, nhưng ngoài miệng lại liên tục nói: Không đau đâu, nâng mông lên, thấp người xuống.


Chuyện kể rằng không đâm vào người mình thì chắc chắn sẽ không đau!


Cổ Tiếu Tiếu bỗng cảm thấy thăng hoa, làm một thầy thuốc có y đức nồng nàn, nàng cần lo lắng đến tâm lý bất an của người bệnh, "Thân ái, có cần ta hôn nhẹ không?"


Dù đau đớn rất nhiều nhưng Tĩnh Huyền Phong vẫn không khỏi cười thất thanh, "Miễn đi, ta cũng không muốn sung huyết mà chết!"


Cổ Tiếu Tiếu khó hiểu nhướn mi, "Ta sẽ rút máu của ngươi, tại sao lại sung huyết được?"


"..." Tĩnh Huyền Phong giật giật khóe miệng, có phải hoa cúc khuê nữ nữa đâu, còn dám hỏi loại vấn đề ngây thơ này.


Cổ Tiếu Tiếu không thấy hắn đáp lại, quyết tâm truy vấn không tha. Lúc Tĩnh Huyền Phong nói cho nàng sung huyết kiểu gì xong, Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ khiếp sợ hai tay ôm ngực, "Chậc chậc, sắp bị đâm thành con nhím rồi mà vẫn có tâm tình đùa giỡn lưu manh ghê ha?"

Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ