Chương 21: Ban đêm tham quan vương quốc hoa cỏ
"Không cần ngươi mặc giúp! Quay người đi!" Cổ Tiếu Tiếu một bên tranh quần áo với Tây Bằng Đinh Luân, một bên bắt đầu tấn công đẩy đẩy đá đá hắn. Tây Bằng Đinh Luân thuận thế ngồi xuống đất, thấy Cổ Tiểu Tiểu sờ soạng hồi lâu cũng không biết mặc thế nào, bèn ý tốt chỉ giúp chỗ cổ áo, vậy mà nàng liền như con nhím xù hết lông lên. Tây Bằng Đinh Luân hết đường chối cãi nói, "Thật sự bổn vương chỉ có ý tốt thôi... Vẫn không đúng rồi, chỗ ngươi đang sờ là tay áo."
Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này thấp thỏm lo sợ, giận đùng đùng ném quần áo xuống đất, "Đây là xiêm y kiểu gì vậy? Hình như đâu có giống cái ta đang mặc? Giỡn ta phải không?"
"Ngươi nói phải giữ bí mật, vậy nên bổn vương mượn một bộ nam trang cho ngươi." Tây Bằng Đinh Luân nhặt bộ quần áo sẫm màu lên, không nhanh không chậm nói, "Ngươi mặc đồ vào trước, sau đó bổn vương mang ngươi đi dạo hoa viên một vòng, sau đó nữa báo cho thị nữ biết ngươi vô ý rơi xuống nước nên mới thay bộ này có phải ổn không?"
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe cũng cảm thấy Tây Bằng Đinh Luân suy nghĩ chu toàn hơn mình, ít nhất khi hắn tỉnh lại thái độ cũng không tệ lắm, đường đường quốc vương của Tây Long Quốc mà phải ăn nói khép nép sám hối thì hẳn là sẽ không có lại tà niệm đi?
Nàng vội ho một tiếng rồi nói, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi thêm một lần, ngươi giúp ta mặc đi, dù sao cái yếm cũng chưa bị ngươi xé." Nàng một bên cởi quần áo một bên tự trấn an, "Thật sự dáng người của ta chẳng có gì đáng xem cả, nữ tử Tây Long Quốc các ngươi ngực cong mông đầy đẫy đà mười phần, thật không hiểu ngươi đã đứt dây thần kinh nào nữa."
"..." Tây Bằng Đinh Luân mất tự nhiên nhìn liếc qua bộ ngực tuyết trắng của nàng, thật ra vừa nãy dây yếm đã bị hắn kéo đứt, Cổ Tiếu Tiếu lại hồn nhiên không biết cởi váy dài ra, sau đó giống như đứa nhỏ trong nhà trẻ duỗi thẳng tay về phía trước. Tây Bằng Đinh Luân cố gắng tránh nhìn vào ngực nàng, vội vàng tiến lên giúp nàng mặc đồ, đợi Cổ Tiếu Tiếu tự chỉnh lại tốt xong, vấn đề lại tới nữa. Cổ áo của nam vốn rộng, thùng thình thùng thình làm lộ ra một khoảng ngực như ẩn như hiện. Cổ Tiếu Tiếu mặc quần đùi vào, kéo cao cạp quần quá khổ, "Có dây thừng không?"
"Ừm..." Ánh mắt Tây Bằng Đinh Luân không tự chủ được dừng trên đôi chân mảnh khảnh của nàng.
"Ừm cái gì mà ừm, quần rộng quá!"
"Sao?" Cảm xúc của Tây Bằng Đinh Luân giờ phút này tương đối mâu thuẫn. Nếu nói đến dáng người, Cổ Tiểu Tiểu thật sự không tính xuất chúng, nhưng hắn cũng không biết tại sao vậy, lúc nãy bản thân lại giống như một tên đại sắc ma mười mấy năm chưa chạm vào nữ nhân.
Tây Bằng Đinh Luân chưa đứng dậy, vươn tay kéo ống quần của nàng lại gần, tìm sợi dây khâu ẩn ở chỗ thắt lưng. Cổ Tiếu Tiếu tự nhiên bị đụng tới máu buồn, cười nắc nẻ tránh qua tránh lại. Mà tiếng cười này của nàng thật sự đã tinh lọc dục niệm trong lòng Tây Bằng Đinh Luân, hắn cười tự giễu một chút, nghiêm túc buộc tốt dây lưng cho nàng, sau đó còn đứng dậy lấy cho nàng một đôi guốc gỗ, "Tốt lắm, bây giờ bổn vương sẽ mang ngươi đi dạo hoa viên của Tây Long Quốc, không nhìn thấy cũng không sao cả, ngươi có thể lấy tay sờ, dùng mũi ngửi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)
Humor"Đêm nay ngươi ngủ cùng bổn vương." Cái trán Cổ Tiếu Tiếu toát ra mồ hôi lạnh, "A? 'Cái kia' của ta sắp tới rồi." "Nói rõ ràng!" Cổ Tiếu Tiếu vội vàng che bụng làm ra bộ dáng quặn đau, "Cái kia... Chính là cái mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lầ...