6. Bảo vệ

1K 104 10
                                    

Nơi góc hẻm vắng của một con phố đang vang lên những tiếng chửi rủa, bốp chát, rồi những tiếng leng keng của dao, gậy va chạm nhau. Hôm nào đi ngang qua, ai cũng thừa biết rằng nơi đây đang xảy ra những vụ xô xát, đánh nhau. Rồi qua ngày mai, họ sẽ nhìn thấy và ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, ma túy của những kẻ nghiện ngập, những mảnh gỗ vụn còn sót lại do va chạm mạnh. Đúng vậy, nơi đó chính là nơi tụ tập, bè phái của những kẻ chuyên ỷ mạnh hiếp yếu, thích bạo hành và bắt nạt người khác, ngoài những bọn côn đồ khét tiếng còn có những tên nghiện ngập hút chích ma túy các kiểu, không có gì mà chúng chưa chơi qua. Nhiều người vô tội đều trở thành nạn nhân xấu số của chúng, do họ quá hiền và nhút nhát, đó chính là điểm yếu của họ, chúng luôn biết lợi dụng, chà đạp, ức hiếp lên những người bất hạnh, không may mắn. Cảnh sát, công an??? Đối với chúng đều vô dụng cả rồi.

Hôm nay vẫn vậy, nạn nhân tiếp theo của chúng là một cậu nhóc học sinh của trường XXX, Park Jihoon. Với gương mặt xinh đẹp, học giỏi nhất nhì lớp, lại còn rất tốt tính. Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại bị chúng hành hạ, ức hiếp mấy tháng liền. Có thể nói là do cậu hiền hay là vì ghen tị với cậu? Cũng chẳng thể đoán được chúng đang nghĩ cái gì. Mà cái khoảng thời gian cậu bị chúng đánh đập thế này đã lâu rồi, chính xác là đã mấy tháng rồi. Do bản thân cậu là người sống khép kín, chẳng muốn thân thiết với bất kì ai, nên khi chuyện này xảy ra cậu đã giấu kín, lặng lẽ cam chịu, thậm chí là nói dối. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Chẳng khác gì những ngày trước, cứ bị đánh đập rồi tự mình cam chịu, vòng tuần hoàn cứ thế lập đi lập lại. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn là món đồ chơi cho chúng chà đạp, hành hạ không thương tiếc. Một cái tát thẳng tay, má cậu ửng đỏ, một cái đạp vào đầu khiến cậu va vào tường, từng giọt máu lạnh chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu vẫn vậy, vẫn mặc tất cả, mặc chúng hành hạ ra sao, kiềm nén bản thân không được rơi một giọt nước mắt nào. Tự mình nghiến răng cam chịu những đòn đánh mạnh bạo lên khắp thân thể. Cứ thế, cậu liền ngã khuỵu xuống đất, da non tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo vì thế mà trở nên tím tái, trầy xước. Còn chúng thì đứng đó hả hê với thành quả của mình. Bọn chó chết!

_ Mày cũng lì thật đấy. Nếu chịu mở miệng cầu xin bọn tao, có lẽ bọn tao đã xem xét lại.

Chúng đưa cây gậy nâng cằm cậu lên, thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào nay lại trở nên hốc hác, xanh xao hẳn đi.

_ Hừ. Bọn mày là cái thá gì tao phải cầu xin. Thứ vô đạo đức, óc chó bã đậu như chúng mày cũng chỉ là cặn bã của xã hội. Kinh tởm!

Người ta thường nói mức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Đến lúc này thì cậu đã tức điên lên, không còn nhịn được nữa.

_ A ha. Thằng này ngon. Đừng trách bọn tao độc ác. Về với ông bà mày đi thằng chó.

Tên cầm đầu vừa dứt lời, liền phun nước bọt vào mặt cậu, đứng phắt dậy, trên tay cầm lấy cây gậy giơ cao lên định đập vào đầu cậu thì không biết từ đâu một người xông đến, đấm thẳng vào mặt hắn. Một đòn giáng cực mạnh làm hắn mất đà chao đảo ngã gục xuống đất. Lều khều đứng lên, hắn quẹt tay chùi máu trên miệng, mắt ngước lên trợn to, tay cầm gậy chỉ thẳng vào mặt người nọ, quát:

_ Mẹ nó. Mày là thằng nào? Được lắm. Hôm nay tao cho bọn bây chết chung. Lũ chó.

Nói xong hắn và bọn đàn em của mình cầm vũ khí xông lên. Cậu vì hoảng hồn, theo phản xạ mà lùi dần về một góc. Còn người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhếch mép, bẻ khớp đợi cho bọn chúng xông lên, rồi dùng vài đòn đánh nhanh chóng hạ gục chúng. Nói là vài đòn nhưng lực lại rất mạnh mẽ, đều nhắm thẳng vào bụng và mặt chúng. Chỉ trong phút chốc, cả bọn đã nằm sải lai ra đất, rên rỉ, đứa thì ôm đầu, đứa thì ôm bụng, ôm mặt la thét đau đớn. Biết chắc không chống cự nổi, cả bọn cùng nhau bỏ chạy. Cậu sau khi chứng kiến tất cả, thì bây giờ mới hoàng hồn trở lại, đưa mắt nhìn về phía người kia.

_ Này, cậu không sao chứ?- Anh bước lại gần, đưa tay đỡ cậu đứng dậy, gương mặt lo lắng hỏi.

_ T..tôi không sao. Cảm ơn anh. - Cậu lắp bắp, hai tay bám lấy tay anh đứng lên.

_ Tôi Kim Samuel. Còn cậu? - Anh mỉm cười, nụ cười thật ngọt ngào và ấm áp làm sao.

_ Park Jihoon. - Cậu cũng mỉm cười trả lời.

_ Cậu có đau lắm không? - Vừa nói anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn khắp người cậu.

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái lắc đầu ngẩn ngơ của cậu.

_ À. Cậu có đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn nhé!

Không đợi cậu trả lời, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu bước đi. Cậu nhìn người trước mặt rồi chân cũng bất giác bước theo. Cậu bây giờ thực sự rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người lại quan tâm đến mình như vậy. Trong lòng len lỏi một chút gì đó bình yên, ngọt ngào. Một giọt nước mắt rơi xuống, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Giọt nước mắt ấy không phải vì cậu đau mà là vì hôm nay chính anh là người đã bước vào cuộc đời u ám của cậu, mang cho cậu một chút sức sống, một chút ấm áp vào trái tim lạnh giá mong muốn được sưởi ấm bấy lâu nay. Còn nụ cười kia là do cậu  vui, đúng, cậu thực rất vui và hạnh phúc vì đã tìm được cho mình người bạn đời còn lại, người có thể che chở, quan tâm, bảo vệ cho mình mãi mãi.

Kim Samuel.

________

Fic này cho Sam nó oai xíu ^^

[Produce 101] SamHoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ