7. Món ăn

905 97 28
                                    

Tui chỉ muốn nói fic này Creepy =)))))

________

7h40 PM.

_ Sao giờ này Samuel chưa về nữa, trễ lắm rồi.

Jihoon ngước nhìn đồng hồ, nói với tông giọng lo lắng.

_ Chắc hôm nay thằng bé có việc gì nên chưa về kịp.

Daniel ngồi gần đó lên tiếng.

_ Samuel có nói với em hôm nay thằng bé về trễ không?

DongHo cũng không khỏi lo lắng.

_ Không hyung. Sáng nay Samuel đi làm rất sớm, em còn chưa kịp hỏi gì. Mọi ngày em ấy đều về đúng giờ, nhưng hôm nay trễ như vậy mà vẫn chưa về.

Jihoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên đồng hồ lần nữa.

_ Anh đã nhắn tin hay gọi cho Samuel chưa vậy?

Guan Lin tay nghịch điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình.

_ Anh đã nhắn rồi nhưng không thấy trả lời, gọi điện thì lại không bắt máy. Thật là...

_ Em đừng lo lắng quá, Samuel sẽ về ngay mà.

SeongWoo ngồi bên cạnh liền mỉm cười an ủi anh.

Jihoon nhắm mắt thở dài, lưng dựa ghế sofa, không biết tại sao trong lòng anh cứ cảm thấy bất an, lo sợ cái gì đó. Cái linh cảm của anh bây giờ thật không tốt chút nào, cảm giác cứ như có chuyện gì sắp xảy ra với người nào đó. Một trong số những người ở đây hay là người mà anh đang lo lắng hiện giờ vẫn chưa về nhà chăng?.

" King kong...."

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của Jihoon, anh giật mình chạy ra cửa.

" Cạch "

Cánh cửa nhanh chóng được Jihoon mở ra. Nhưng những gì anh thấy không phải Samuel mà cũng chẳng phải ai cả, trước mắt anh bây giờ chỉ là một cái bóng đen, từ đầu đến chân đều đen cả. Anh hốt hoảng, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.

_ Jihoon, anh sao vậy?

_ Ơ... là em hả, Samuel?

_ Anh nói gì vậy, em Samuel này, anh làm gì đứng ngây người cả buổi thế?

Samuel bật cười rồi nhanh chóng kéo anh vào nhà. Đến bây giờ, Jihoon mới hết đơ người, hai tay đưa lên mặt đánh vài cái để lấy lại tỉnh táo, vừa rồi chắc do anh suy nghĩ quá nhiều cộng thêm lo lắng mệt mỏi trong người nên đâm ra thế này, nhìn xem Samuel đã về nhà, chẳng có gì xảy ra cả, mà hình ảnh lúc nãy chắc cũng là do hoa mắt mà thôi.

_ Samuel, sao hôm nay em về trễ vậy, làm anh lo từ chiều đến giờ đấy. - Jihoon nói với tông giọng nhẹ nhàng pha chút trách móc.

_ Em xin lỗi mà, hôm nay do nhiều công việc quá nên tăng ca một chút, sáng đi vội nên chưa kịp nói với anh một tiếng, để anh và mọi người lo lắng rồi.

_ Thôi không sao, hai người lên phòng đi. Bọn anh cũng về phòng nghỉ ngơi đây. - Seong Woo lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Cả đám gật đầu đồng ý, không ai nói với ai câu nào, mạnh người nào người nấy về phòng của mình. Anh và cậu cũng thu xếp rồi về phòng.

[Produce 101] SamHoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ