5. Cá cược

1K 116 13
                                    

Chuyện là bây giờ Park Jihoon đang vật vả lăn lộn, rên rỉ dữ dội trên giường.

Vì sao ư???

* Flash Back *

Tại nhà SamHoon.

_ Đã nói là thằng đỏ thắng.
Jihoon mặt mày khó chịu, quay sang nói với người bên cạnh.

_ Không, là thằng đen mới đúng. - Samuel nhanh miệng nói lại.

_ Cứ thích cãi, nhìn là biết thằng đỏ hơn rồi - Jihoon nói.

_ Thằng đỏ thì sao? Phân tích nghe chơi? - Samuel nghênh mặt nói.

_ Hừ. Này nha, thằng đỏ thì thân hình vạm vỡ, múi nào ra múi đó, cơ bắp cuồn cuộn. Nắm đấm mạnh mẽ, nó mà tống một phát là bay mẹ cái mồm. Lại thêm gương mặt đẹp trai sáng sủa nữa. Nhìn ngon vl ra. Còn thằng đen, em nhìn lại đi, múi cơ gì nằm lẫn lộn, chả ra cái gì, mặt thì đần đần, ngu ngu, có khi đánh còn thua đàn bà. Nhìn qua là biết. Chẳng lẽ mắt em có vấn đề à?

_ À ha...thấy thằng đỏ đẹp nên mê chứ gì. Đúng là cái đồ mê trai - Samuel biết mình lép vế liền chọc tức người kia.

_ Ồhh, còn em thì sao, chắc do thấy mình không bằng người ta nên đâm ra ghen tị đây mà - Jihoon cũng không chịu thua, mắt liếc Samuel, môi nhếch khinh bỉ.

_ Em vậy đó, anh ý kiến không??? - Samuel tức điên khi nghe câu nói của anh người yêu, hai mắt trợn to, mặt ngước lên đầy phẫn nộ.

_ Rồi sao? Hửm? - Jihoon cũng không chịu thua, ưỡn ngực lên tiếng.

_ ĐÃ NÓI LÀ THẰNG ĐEN.

_ KHÔNG LÀ THẰNG ĐỎ.

_ THẰNG ĐEN.

_ THẰNG ĐỎ.

_ ĐEN.

_ ĐỎ.

_ Cá không? - Samuel

_ Cá gì? - Jihoon

_ Đứa nào thua sẽ ăn 5 gói mì cay. Sao? Chơi không? - Samuel nghênh mặt thách thức.

_ Chậc, tưởng gì. Tới luôn. - Jihoon chẳng sợ, quyết không chịu thua.

_ Ok. Quân tử nhất ngôn.

Thế là cả hai lại chăm chú nhìn vào màn hình TV. Có ai thắc mắc hai bạn trẻ đang xem gì không? Đó chính là chương trình "Đấu trường thép môn boxing".

Bây giờ chỉ còn một hiệp nữa thôi là trận đấu sẽ kết thúc. Đối với Samuel và Jihoon, giây phút này rất thiêng liêng, vì nó sẽ quyết định người thắng thua lần này.

Trận đấu ngày càng quyết liệt, càng làm cho Samuel và Jihoon thêm hồi hộp. Cả hai đối thủ đều ngang sức nhau, những cú đánh mạnh mẽ khiến đối phương ngày càng kiệt sức.
Cuối cùng tiếng chuông vang lên kết thúc trận đấu. Trọng tài bước lên bục để phân thắng thua. Chính  giây phút này khiến cả hai càng thêm căng thẳng, mắt nữa giây cũng không rời khỏi màn hình, não như căng ra, hai cặp chân mày chau lại, môi miếm chặt nghe thông báo kết quả.

" Sau 3 hiệp, chiến thắng cuối cùng thuộc về góc đài màu đen, Racher."

_ Haha.... yeah...thắng rồi... đen thắng rồi... Hoonie à, bây giờ anh nghĩ xem mắt ai có vấn đề đây hả?!?!

Samuel nhảy dựng lên ghế sofa, mặt cười toe toét, la hét các kiểu, rồi còn quay sang trêu chọc Jihoon.

_ Chậc, Hoonie à, thằng đen dù không có cơ bắp như thằng đỏ nhưng ngược lại nó biết cách đánh lại còn né nhanh, chứ không phải có thân hình lực lưỡng là thắng đâu. Biết chưa???

Cậu vừa giải thích thích cho người kia vừa tiện tay nhéo vào mũi anh. Hành động của cậu vừa rồi lại khiến cho mặt Jihoon đen lại càng đen hơn.

_ Cậu lên tiếng dậy đời tôi à??? - Jihoon tức giận mắt trợn lên nhìn Samuel.

_ Ấy ấy... em nào dám... mà Hoonie à, anh có nhớ mình đã cá cược gì không??? - Samuel nhích lại gần anh, trưng ra bộ mặt thánh thiện, chớp chớp đôi mắt, mỉm cười nhìn anh.

_ Hừ... dẹp ngay cái bộ mặt đó đi. Tưởng gì chứ mấy gói mì đấy nhằm nhò gì với tôi.

_ Hơizzz, Hoonie à, em chỉ giỡn thôi, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà, anh không cần phải ép mình vậy đâu, coi như không có vụ cá cược này đi. - Samuel lo lắng nói

_ Hứ... mặc kệ tôi, quân tử nhất ngôn, cậu chuẩn bị tinh thần rửa chén đi là vừa.

*End Flash Back*

Do cá cược thua, Jihoon đã một mình gắng gượng ăn  5 gói mì cay, mặc cho Samuel ngăn cản, nói 5 gói chứ thật ra chỉ mới ăn được 2 gói thôi. Và kết quả là...

_ Huhu... đau bụng quá đi... hức hức...

Đúng vậy, vì cố gắng thể hiện mình là quân tử mà Park Jihoon giờ đây đã thân tàn nằm liệt trên giường, ôm bụng kêu la các kiểu.

Samuel thấy vậy lo lắng liền chạy đi mua thuốc cho anh. Thật là, cậu đã cố sức ngăn cản nhưng anh vẫn cứ một mực ăn cho bằng được, chắc là anh còn đang bực vì mình thua nên ăn cho bỏ tức đây mà. Kết quả là đau bụng cả ngày hôm qua, báo hại cậu phải chạy lên chạy xuống lo cho anh.

Sau khi uống thuốc đầy đủ, Jihoon không còn kêu la như trước, có vẻ anh đã đỡ hơn nhiều rồi. Samuel đi đến bên giường nằm xuống, gối đầu lên tay nhìn anh nằm cuộn trong chăn, cậu mỉm cười, lòng cũng đỡ lo lắng được phần nào. Bất chợt, trong đầu liền nảy ra ý trêu chọc anh.

_ Jihoon à, anh còn đau không?

_ Hỏi thừa - Jihoon mắt không mở trả lời.

_ Thật là, nhìn anh thế này em đau lòng lắm, tội nghiệp Hoonie bé bỏng của em, ước gì em có thể gánh chịu đau một nửa với anh....hic hic..

Vừa nói xong Jihoon một cước đá lên "thằng em" bé nhỏ của Samuel. Khiến cậu thét lên đau đớn, mặt mếu máo, quằn quại ôm lấy "Sammie" bé bỏng của mình.

_ Huhu sao anh nỡ...

----------

Tội nghiệp con troai 😢

Fic này chủ yếu là vui thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc.











[Produce 101] SamHoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ