2. Anh giỏi lắm, Park Jihoon

1.6K 163 14
                                    

Fic này tui sẽ cho nhiều couple về chung một nhà, đương nhiên là mỗi couple sẽ ở một phòng :))
Ok start
.
.
.
10:00 AM

_ Oápppp....hơ hơ... mấy giờ rồi nhỉ???

Sau một buổi sáng nướng cháy cái giường thì cậu thanh niên Kim Samuel cuối cùng cũng cựa mình ngóc đầu dậy, nói vậy thôi chứ cậu đây mắt vẫn nhắm tịt, dang hai tay dung dăng, cong người, ưỡn ngực, còn mồm thì mở rộng hết cỡ, ngáp một cách ngon lành. Sau một hồi căng cơ dãn cốt, thì cậu cũng chịu ngồi dậy, tay dụi dụi hai mắt, tán vài cái vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu chợt nhớ ra gì đó, à à phải gọi anh người yêu của cậu thức dậy chứ. Samuel nhanh chóng quay sang bên cạnh, tay cũng theo thói quen mà đưa lên.

_ Jihoonie, dậy na...... Ơ.. anh ấy đâu rồi? - Cánh tay cậu khựng lại, hiện tại chính là bên cạnh cậu không có cục bông tròn tròn Park Jihoon.

_ Mà khoan đã, mấy giờ rồi nhỉ??? - Bàn tay với lấy chiếc đồng hồ trên đầu cái tủ cạnh giường, chớp mắt vài cái để chắc chắn... - Ôi mẹ ơi, 10:00 giờ rồi sao....

Cậu sau khi nhìn thấy con số 10 đập thẳng vào mắt, liền bật tung chăn, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Dùng tốc độ ánh sáng làm VSCN tức tốc, sau một hồi vật vã, đầu óc minh mẫn trở lại, cậu giật mình nhớ ra...

_ Aishhh, hôm nay mình được nghỉ cơ mà, thật là...

Kim Samuel cậu phải thừa nhận có lúc đầu óc không hoạt động bình thường mà.
"Cạch" cửa phòng được mở ra, Samuel mệt mỏi, lê lết từng bước chân xuống bậc thang. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhà, sao lại im lặng quá vậy, không một tiếng động, không một tiếng nói, khác hẳn so với ngày thường ồn ào bấy nhiêu. Cậu cảm thấy kì lạ, nhanh chân đi đến các phòng của những cặp khác nhưng chẳng thấy ai.

_ Phòng KangOng không có, phòng BaeHwi, Jungki, DongLin cũng vậy.....à cả Hoonie cũng không thấy. Hôm nay tất cả đều được nghĩ cơ mà. Mọi người đâu cả rồi???

" Ọc ọc...". Tiếng gào thét của dạ dày nhanh chóng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ôi đúng rồi, do tối qua luyện tập quá sức nên sáng nay lại ngủ đến 10h mới lết dậy được, cái bụng cậu bắt đầu biểu tình rồi. " Aishh, đói chết đi được". Nhanh chân chạy xuống nhà bếp, lục lọi khắp nơi, mong tìm được thứ gì đó để lót dạ, nhưng không, chẳng có một thứ gì cả. "Huhu... các hyung quên em rồi sao!". Đôi mắt dáo dác ngó quanh phòng lần nữa, ánh mắt cậu chợt dừng lại ngay một tờ giấy màu vàng nhỏ được dán trên tủ lạnh.

" Samuel ah~ biết là em rất mệt nên bọn anh không nỡ gọi em dậy, sáng hôm nay anh chưa chuẩn bị bữa sáng gì cho em cả, thật có lỗi, em chịu khó nấu mì ăn đỡ nha, bọn anh sẽ đền bù cho em sau, chiều bọn anh về, đừng lo lắng nhé....Park Jihoon".

Sau khi đọc hết lời nhắn nhủ của anh người yêu, Samuel chỉ biết thở dài một tiếng, nhúng vai rồi cho qua. Ờ thì ngày nào cũng được anh người yêu nấu cho ăn, thậm chí là dâng tới họng, nay không có anh cậu phải tự mình làm thôi.

Lay quay một lúc cũng nấu xong. Cầm tô mì trở về phòng. Cậu chán nản ôm  điện thoại nằm dài trên giường, vừa ăn vừa lướt Instagram, cũng lâu quá cậu không chơi rồi, không biết có gì mới mẻ không nhỉ?

[Produce 101] SamHoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ