Rengggg! Renggg!
Tiếng đồng hồ hối hả vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng từ cửa sổ hắc vào làm cho căn phòng thêm sáng hơn và để lộ một con người còn đang say giấc trên giường, dường như tiếng báo thức không làm ảnh hưởng đến con người có những ngũ quan sắc sảo ấy, đôi lông mày rậm, hàng mi dày, sóng mũi cao và đày đặn, đôi môi mỏng thanh tao cùng cạnh hàm quyến rũ, mái tóc dày màu đen càng làm cho người con trai thêm nét hoa mĩ là đằng khác, hơi thở của mĩ nam ấy cũng rất nhẹ nhàng nữa.
Cạch!
Tiếng cửa đóng vội, và ai đó đang lao vào mĩ nam đang say giấc như một cơn gió.
Uỵch!
Người đó nằm đè thẳng lên thân mĩ nam kia, má vô thức còn cọ cọ lên má của người nằm dưới.
"Tiểu hi vọng à! Mau dậy nhanh! Tiểu hi vọng à! Dậy nào~"
"Ưmh....để anh ngủ tí nào! Mocchi phiền quá!!" Giọng mĩ nam ngái ngủ vang lên, anh không buồn mở mắt và không buồn di chuyển, cứ để cho ai đó nằm đè lên thoải mái.
"Haiz...buồn ghê, cứ nghĩ bật đồng hồ báo thức là anh sẽ dậy chứ, nào ngờ anh cũng không dậy!" Người nằm trên, chu mỏ, phồng má, phụng phịu nói, gương mặt hơi lộ vẻ bất mãn tiện tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn chung gương mặt của người này có nét đáng yêu của trẻ con, mái tóc màu đen mượt cùng đôi môi đỏ mộng và đôi mắt một mí sâu thẳm lại mang khí chất của một thanh niên chững chạc, nói chung, gương mặt của cậu ta là một sự kết hợp hài hòa giữa trẻ con và người lớn, thật sự cậu ta trông rất đặc biệt.
"Này, anh có chịu dậy không thì bảo?" Mocchi đưa tay ngắt lấy má của anh.
"Đừng quậy nữa, để yên cho anh ngủ!" Anh nheo mày đẩy đôi tay nhỏ nhắn của Mocchi ra tiếp tục sự nghiệp ngủ của chính mình.
"Em có là trẻ con đâu mà bảo em quậy! Anh mà không dậy, em dùng biện pháp cứng hơn đó nha!" Mocchi đưa ra lời đe dọa.
"............"
Thấy Tiểu Hi Vọng không trả lời, cậu phồng má, nhưng rồi lại mỉm cười mờ ám.
Chụt!
Mocchi nhanh chóng hôn vào má của anh một phát. Cậu cười hì hì sau đó chợt nhận ra có gì đó ghê gớm sẽ xảy ra vì cái hành động này.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Do ở khoảng cách gần quá, cậu ngửi được mùi hương nam tính của anh, và anh cũng ngược lại.
Tim cả hai đều đập nhanh, và má của cả hai đều trở nên đỏ hơn, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà nóng lên hơn bao giờ hết.
Nhờ nụ hôn thần thánh ấy mà anh đã tỉnh táo hơn, cái tư thế này thật sự thì anh không thích cho lắm.
"Óa!" Mocchi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhanh chóng cho nằm gọn ở trên giường, cùng lúc anh đè lên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Thì Ra Em Là Hư Không [NC_18]
FanfictionAnh nào đâu hay biết, người bên cạnh anh...vốn đã không còn trên cõi đời này...